Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Quên đi để trưởng thành


18 tuổi chập chững vào đời
Một đứa trẻ mồ côi nào được trọn vẹn yêu thương !
Cho đến khi gặp được Anh - chàng trai năm ấy
Lúc đó em mới hiểu được thế nào là tình yêu
  Anh thương em...
  Anh yêu em....
Câu nói đó nào phải thật lòng
Đến giờ em mới biết
"Người con trai thực sự yêu bạn thay vì nói "Anh yêu em" thì sẽ chỉ cần một câu đơn giản thôi "Anh cần em"."
                               .          --Au

____________________

  Trời đông se lạnh, trên đường người người qua lại, Hứa Minh Lam một thân một mình mang theo hành lý bước đi trên con đường xa lạ, hôm nay cô quá mệt mỏi rồi,muốn nghỉ ngơi. Sau này trong cuộc sống sẽ chỉ còn hai mẹ con cô nên cho dù có thế nào Hứa Minh Lam cô cũng phải kiên cường vượt qua.

   Hứa Minh Lam thoát ra khỏi dòng suy nghĩ,dừng chân ngước mắt lên nhìn ngôi nhà cũ kĩ trước mặt, đó là nhà cũ của ông nội,ông nội cô chính là từ căn nhà này vươn lên được như bây giờ. Cái gì cô cũng đã cho Trình Gia Nghiên,duy chỉ căn nhà này thì không được.

"Ông nội à, con xin lỗi, con đã nhu nhược đến vậy. Xin lỗi ông, vì con đã không bảo vệ được tâm huyết cả đời người của ông. Hiện tại con không thể đủ thực lực tiếp quản công ty, ông à ! Con sẽ nhìn từ xa nếu Trình Gia Nghiên dám làm gì tổn hại đến tâm huyết của ông thì con sẽ không tiếc gì mà trả lại hắn gấp trăm lần, nếu hắn toàn tâm toàn ý lo cho công ty thì con xin ông hãy cho con đi theo con đường trước kia con đã bỏ lỡ. "
           Cạch
    Bước vào nhà, Hứa Thanh Lam mệt mỏi mở căn phòng trống ra đặt hành lý một bên rồi nằm xuống giường ngủ thiếp đi, chỉ biết trước khi chìm vào giấc mộng Hứa Thanh Lam nói một câu :" Chỉ mong sau này Anh hạnh phúc, tôi muốn sống cuộc sống của mình. Tôi không hận Anh chỉ hận bản thân đã ngu ngốc khi chọn sai người, con tôi, tôi sẽ chăm sóc cho nó".
   
   "Tôi muốn quên đi để sống tốt hơn, muốn quên đi để trưởng thành hơn".
  
   *28/12/2017
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com