Chương 8: Cha đứa bé
__2 tuần sau__
* Tại phòng bệnh*
Cốc ..... Cốc..... Cốc .....
-- Mời vào
Cạch
-- Cô đã đỡ hơn chưa ?
Hứa Minh Lam dời mắt qua đã thấy Cố Dạ Quân mặc quân phục không khách khí bước vào phòng, trên tay còn ôm bảo bối cười thật tươi đặt xuống giường cô.
-- Tôi đã đỡ hơn rồi ! Anh đến đây làm gì ?
Cố Dạ Quân liếc Hứa Minh Lam một cái rồi lấy một quả táo ra gọt vỏ.
-- Tôi đưa con tôi đến chơi với cô, không phải cô đã cứu tôi sao ?
Nghe xong lời của người đàn ông này nói, Hứa Minh Lam trợn trừng mắt cao giọng.
-- Bảo bối là con tôi, cứu Anh chẳng qua là phản xạ tự nhiên thôi, dù vậy Anh không cảm ơn được một câu sao ?
Cố Dạ Quân trầm mặc một lúc, Hứa Minh Lam cũng chỉ nói vậy rồi quay lại chơi với con trai, nhưng ngoài ý muốn lại nghe được câu làm cô sững người.
-- Cảm.....Cảm ơn cô !
-- Anh vừa nói gì ?
Hứa Minh Lam quay đầu kinh ngạc nhìn Cố Dạ Quân thẹn quá hóa giận trừng mắt với cô.
-- Há mồm
-- Cái gì !?
Vừa mở miệng, một quả táo nhét thẳng vào miệng Hứa Minh Lam làm cô sặc, Cố Dạ Quân thế mà lại gọt táo cho cô, " táo ngọt a~"!
Cố Dạ Quân từ nhà vệ sinh đi ra nhìn một cảnh hai mẹ con Minh Lam cười đùa bước chân đến bên cạnh giường ngồi xuống xoa đầu Quân Hàn, hướng Hứa Minh Lam mở miệng hỏi.
-- Cha đứa bé đâu ?
Hứa Minh Lam cứng người ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Cố Dạ Quân bối rối cụp mí mắt cười gượng.
-- Không phải Anh rất bận sao ? Đi nhanh đi, đi nhanh đi....... Trở về đi thôi !
Hứa Minh Lam bước xuống giường đẩy Cố Dạ Quân ra ngoài, đóng sầm cửa, cả người mệt mỏi xen lẫn ưu thương ngồi thụp xuống đất, nước mắt rơi xuống cô lại lau đi thật mạnh, tuyệt đối không cho mình khóc trước mặt con trai.
"Đã 3 năm rồi, cô vẫn chưa thể quên".
_____________________
Buổi tối thật yên tĩnh cũng làm cho con người ta mất đi cảm giác an toàn.
Hứa Minh Lam nhìn con trai đang say giấc, lòng ấm áp nở nụ cười. Hôn nhẹ con trai, cô bước xuống giường lấy áo khoác lên người, mở cửa đi ra ngoài tìm đến sân cỏ sau khu luyện tập ngồi thẫn thờ ở đó mặc cho gió thổi lạnh buốt, cô bất giác rùng mình một cái nhưng cảm giác đó thoáng biến mất, trên vai cô có nhiều hơn một cái áo khoác.
-- Sao lại ngồi đây ?
Cố Dạ Quân không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Minh Lam, lấy áo khoác quân phục của mình khoác lên người cô rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.
-- Còn Anh ?
Hứa Minh Lam không trả lời mà hỏi ngược lại.
-- Đến xin lỗi cô vì câu hỏi lúc sáng !
Minh Lam giật mình rồi "À" một tiếng không nói gì nữa. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng cho đến khi...
-- Lúc tôi được một tuổi thì ba mẹ tôi vì tai nạn mà qua đời, một mình ông nội nuôi tôi 18 năm trời, năm 19 tuổi tôi lấy người tôi yêu và chưa đầy một tháng sau ông nội tôi cũng qua đời vì đột quỵ, lúc đó sự tuyệt vọng như bao trùm lấy tôi nhưng tôi lại ngây thơ nghĩ rằng tôi rất may mắn vì luôn có người chồng yêu thương bên cạnh......
Nghẹn ngào kể lại Hứa Minh Lam dừng một chút rồi nói tiếp.
-- Sau khi ông nội mất 2 tháng, người chồng của tôi lạnh nhạt dần, có khi biệt tăm 2 tháng cũng chẳng về, tôi phát hiện mình mang cốt nhục của Anh ấy nên gọi điện muốn cho cha đứa bé bất ngờ nhưng chưa kịp thông báo thì Anh ấy đã dập máy, tôi vẫn luôn tự an ủi mình rằng chồng bận việc nhưng mà rốt cuộc tôi không nhịn nổi nữa, tôi đến công ty cầm theo đơn ly hôn, cuối cùng tôi nhận lại được câu nói của Anh ta với tình nhân, Anh ta nói " Lấy tôi, chịu đựng tôi chỉ vì tiền".
Chúng tôi ly hôn, tôi không lấy gì cả, một mình mang theo Quân Hàn trong bụng đi đến ngôi nhà trước đây của ông nội, lúc đó tôi mới 20 tuổi.
Cố Dạ Quân mím môi vươn tay lau nước mắt cho Minh Lam, ôm cô vào lòng lại nghe cô thì thào.
-- Cuộc sống mà, có vui vẻ cũng sẽ có khổ đau. Bản thân tôi đã trải qua nhiều đau khổ rồi, bây giờ chỉ muốn ngày ngày trôi qua thật bình an, vui vẻ thôi.
Vòng tay đang ôm Minh Lam của Cố Dạ Quân siết chặt lại như đang muốn thể hiện quyết tâm rằng Anh sẽ bảo vệ , nâng niu, trân trọng người con gái này vậy. Quả đúng như vậy, sau này Cố Dạ Quân đã cho cô một hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc chẳng có giả dối, cũng chẳng có ham mê vật chất và địa vị - một hạnh phúc đủ đầy.
* 7/6/2018
_____________________
Xin chào! Ta trở lại với các nàng rồi đây! Yêu thương 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com