Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ly cà phê định mệnh và vị khách kỳ lạ

Tiếng chuông gió leng keng khe khẽ vang lên khi cánh cửa gỗ sẫm màu của "Khoảng Lặng" mở ra, mang theo chút gió lạnh của buổi chiều cuối thu.

Chu Ninh đang cẩn thận vẽ hình trái tim bằng bọt sữa trên ly cà phê latte thì ngẩng đầu lên.                                      

Bước vào là một người đàn ông cao ráo, mặc bộ vest đen lịch lãm, dáng vẻ toát lên khí chất lạnh lùng và quyền quý.

Anh ta có mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự sắc sảo của người từng trải.

Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn treo trên trần hắt xuống, khiến vầng trán anh ta càng thêm vẻ điềm tĩnh, suy tư.

"Chào mừng quý khách," Chu Ninh mỉm cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở chiếc cặp da cao cấp anh ta đang cầm.

Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, bước thẳng đến một chiếc bàn khuất ở góc quán, nơi có ánh sáng tốt và một ổ cắm điện.

Chu Ninh đã quá quen với những vị khách tìm đến "Khoảng Lặng" để tìm kiếm sự yên tĩnh, và vị khách này có vẻ cũng không ngoại lệ.

Anh ta mở chiếc laptop siêu mỏng ra, bật lên, rồi liếc nhìn quầy.

Chu Ninh thấy anh ta hơi cau mày một chút, có lẽ đang phân vân không biết nên gọi gì.

Chu Ninh chủ động tiến lại gần: "Quý khách muốn dùng gì ạ? Hôm nay quán có món trà hoa cúc mật ong rất được ưa chuộng, hoặc nếu quý khách thích cà phê thì có thể thử Cold Brew của quán em."

Người đàn ông nhìn Chu Ninh một cái, ánh mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào rõ rệt. "Cà phê sữa đá. Không đường." Giọng nói trầm thấp, dứt khoát.

"Dạ vâng," Chu Ninh hơi bất ngờ. Món đó khá phổ biến, nhưng không đường thì lại khá kén người uống.

"Quý khách đợi một lát ạ."
Chẳng mấy chốc, ly cà phê sữa đá không đường được đặt trước mặt vị khách.

Anh ta nhấp một ngụm, vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Chu Ninh nhìn trộm, thấy anh ta đã cắm tai nghe vào, bắt đầu gõ lạch cạch trên bàn phím.

Vị khách này có vẻ là người của công việc.

Mọi chuyện diễn ra yên bình cho đến gần nửa tiếng sau.

Chu Ninh đang sắp xếp lại kệ sách thì nghe thấy một tiếng "cạch" rất lớn, kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.

Quay lại nhìn, Chu Ninh suýt bật cười thành tiếng.

Vị tổng tài lạnh lùng kia đang đứng sững sờ trước chiếc laptop của mình, một vũng cà phê sữa đá không đường lênh láng trên bàn phím, và một phần nhỏ đã thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh ta.

"Ôi trời, quý khách không sao chứ ạ?" Chu Ninh vội vàng chạy đến, rút khăn giấy lau vội cho anh ta.

Dương Thiên Ân, tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thần, cau mày nhìn chiếc laptop đang "hấp hối".

Anh ta khẽ lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

"Không sao. Chỉ là... tôi đã quên mất là đang cầm ly cà phê."

Chu Ninh không nhịn được cười khúc khích. "Dạ, quý khách cứ để đó ạ, để em dọn cho. Laptop của quý khách... có vẻ cần được kiểm tra."

Dương Thiên Ân nhìn Chu Ninh, lần đầu tiên ánh mắt anh ta dừng lại lâu hơn một chút, dường như đang quan sát. "Cậu cười cái gì?"

"Dạ, tại... tại quý khách trông có vẻ... hơi bất cẩn một chút." Chu Ninh vội vàng thanh minh, nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi. "Để em lấy thêm khăn cho quý khách lau áo ạ."

Sau một hồi dọn dẹp, Chu Ninh đặt một ly cà phê sữa đá không đường khác lên bàn Thiên Ân, cùng với một chiếc khăn sạch.

"Em mời quý khách ly này ạ. Coi như đền bù cho sự cố vừa rồi."

Thiên Ân nhìn ly cà phê, rồi nhìn Chu Ninh.

"Cảm ơn. Tôi sẽ thanh toán."

"Dạ không cần đâu ạ. Coi như quà của quán," Chu Ninh nói, nụ cười vẫn rất tươi.
"À, và lần sau quý khách nhớ cẩn thận hơn với laptop của mình nhé."

Thiên Ân khẽ nhíu mày, không nói gì.

Anh ta tiếp tục cắm tai nghe, nhưng Chu Ninh để ý thấy, thỉnh thoảng anh ta lại liếc nhìn về phía quầy của mình, và dường như... khóe môi anh ta khẽ cong lên một cách vô thức.

Chu Ninh thầm nghĩ: Vị khách này... quả là kỳ lạ.

Một tổng tài mà lại bất cẩn đến thế sao? Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại cảm thấy một sự thích thú nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com