Chương 2 : Cuộc Gặp Gỡ Bất Đắc Dĩ và Lời Khuyên Đường Mật
Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ 💥
Dương Thiên Ân quay lại "Khoảng Lặng" vào sáng hôm sau. Không phải vì anh thiếu chỗ làm việc, hay vì cà phê ở đây quá đặc biệt – dù nó thực sự rất hợp khẩu vị của anh. Anh cũng không biết rõ lý do, chỉ là cảm thấy có một lực hấp dẫn vô hình kéo anh quay lại nơi này.
Lần này, anh cẩn thận hơn, đặt chiếc ly cà phê sữa đá không đường xa tầm với của laptop. Chu Ninh mỉm cười chào hỏi, ánh mắt có chút trêu chọc khi nhìn thấy anh.
Khoảng giữa trưa, khi quán thưa khách hơn, cánh cửa lại mở ra. Một người phụ nữ trẻ trung, ăn mặc công sở chỉnh tề, mái tóc đuôi ngựa cột cao gọn gàng, bước vào với vẻ mặt hơi sốt ruột. Cô ấy nhanh chóng quét mắt tìm kiếm, rồi thở phào khi thấy Dương Thiên Ân đang ngồi ở góc quen thuộc.
"Tổng giám đốc Dương, cuối cùng cũng tìm thấy ngài!" Mộc Hạ, thư ký riêng của Dương Thiên Ân, bước nhanh đến bên bàn anh, trên tay cầm theo một tập tài liệu dày cộp. "Ngài lại trốn đến đây rồi. Phó tổng Lãnh Phong đang 'hóa đá' vì chờ ngài đó ạ."
Dương Thiên Ân ngẩng đầu, tháo tai nghe. "Không phải trốn. Chỉ là thay đổi không gian làm việc để tối ưu hóa hiệu suất."
Mộc Hạ chỉ cười khổ, rồi nhìn sang Chu Ninh đang đứng gần đó. "Chào anh, tôi là Mộc Hạ, thư ký của ngài Dương đây ạ."
"Chào cô Mộc Hạ, tôi là Chu Ninh, chủ quán," Chu Ninh đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.
"Tổng giám đốc Dương có vẻ... rất thích không gian ở đây nhỉ?" Mộc Hạ cố ý nói to hơn một chút, ánh mắt liếc về phía Dương Thiên Ân, người đã lại đeo tai nghe và tiếp tục gõ bàn phím. "Cũng phải thôi, chỗ nào có anh chủ quán đẹp trai và kiên nhẫn như này thì ai mà chẳng thích."
Chu Ninh bật cười trước sự "thả thính" công khai của cô thư ký, còn Dương Thiên Ân thì vẫn không mảy may phản ứng.
"Anh chủ quán này, có vẻ tổng giám đốc của tôi gặp chút vấn đề về... EQ," Mộc Hạ hạ giọng thì thầm với Chu Ninh, ra vẻ bí mật. "Anh ấy giỏi mọi thứ trừ việc hiểu ý người khác. Sau này nếu anh thấy anh ấy làm gì ngốc nghếch, anh cứ thẳng tay 'chỉnh' giúp tôi nhé!"
Chu Ninh chỉ biết gật đầu, vừa buồn cười vừa thấy thú vị. "Tôi sẽ cố gắng."
Sau khi sắp xếp công việc cho Dương Thiên Ân, Mộc Hạ nhận được một cuộc gọi từ Lãnh Phong.
"Vâng, Phó tổng Lãnh. Tôi đang ở quán cà phê với tổng giám đốc Dương đây ạ... Vâng, anh ấy vẫn đang... 'tối ưu hóa hiệu suất' ạ," Mộc Hạ vừa nói vừa liếc nhìn Dương Thiên Ân. "Dạ vâng, tôi biết rồi. Anh nhớ ăn trưa đúng giờ nhé, đừng lại uống cà phê thay bữa. Không tốt cho sức khỏe đâu ạ..."
Chu Ninh và Dương Thiên Ân đều nghe rõ những lời nhắc nhở đầy quan tâm của Mộc Hạ, dù cho giọng điệu của Lãnh Phong qua điện thoại nghe có vẻ vẫn lạnh lùng và dứt khoát.
Buổi chiều hôm đó, khi Dương Thiên Ân vẫn miệt mài với laptop, cánh cửa "Khoảng Lặng" lại mở ra. Lần này là hai người phụ nữ: một người cao ráo, cá tính, ăn mặc thời thượng; người còn lại nhỏ nhắn, dịu dàng, với mái tóc xoăn nhẹ.
"Hi Chu Ninh! Lâu rồi không gặp!" Cô gái cá tính lên tiếng trước, nở một nụ cười rạng rỡ. Đó là Thanh Hà, nữ kiến trúc sư tài năng, khách quen của quán.
"Chào cậu, Thanh Hà! Và đây là... Diệp Chi đúng không?" Chu Ninh tươi cười chào đón.
"Đúng rồi, là Diệp Chi đây! Cảm ơn cậu đã giúp mình tìm được địa điểm yên tĩnh này để 'tâm sự' nhé," Diệp Chi mỉm cười ngại ngùng.
Thanh Hà nhanh chóng kéo Diệp Chi đến một bàn trống, nhưng ánh mắt cô lại không ngừng liếc nhìn về phía Diệp Chi. "Diệp Chi, cậu cứ gọi món đi nhé. Để mình gọi trước. Cho mình một ly espresso đá... và cho Diệp Chi một ly sữa tươi trân châu đường đen nhé!"
Diệp Chi ngạc nhiên nhìn Thanh Hà. "Ơ, sao cậu biết mình thích sữa tươi trân châu đường đen?"
"À thì... mình đoán thôi mà," Thanh Hà cười hì hì, rồi quay sang Chu Ninh nháy mắt tinh nghịch. Chu Ninh chỉ biết lắc đầu cười thầm, hiểu rõ ý đồ của Thanh Hà.
Trong lúc Thanh Hà đang mải mê "tấn công" Diệp Chi bằng những câu chuyện thú vị và những ánh nhìn say đắm, cô vô tình làm đổ một chút trà hoa cúc lên quyển sổ tay của Diệp Chi.
"Ôi, mình xin lỗi Diệp Chi! Hậu đậu quá!" Thanh Hà vội vàng lấy khăn giấy lau cho Diệp Chi.
"Không sao đâu mà," Diệp Chi cười hiền, ánh mắt lộ vẻ bối rối trước sự nhiệt tình của Thanh Hà.
Dương Thiên Ân, người tưởng chừng như đang chìm đắm trong thế giới code của mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Anh nhìn chằm chằm vào vệt trà trên sổ của Diệp Chi, rồi quay sang Chu Ninh.
"Này, cậu chủ quán," Thiên Ân cất giọng trầm trầm. "Khi một người làm đổ đồ uống lên đồ của người khác, đó có phải là một hình thức... 'tấn công' tình cảm theo logic của con người không?"
Chu Ninh, đang pha cà phê, suýt nữa làm rơi dụng cụ. Cậu quay lại nhìn Dương Thiên Ân, người đang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc đến lạ. Cậu nhìn sang Thanh Hà đang đỏ mặt, rồi lại nhìn Diệp Chi đang bối rối.
"Ờm... không hẳn đâu, tổng giám đốc Dương," Chu Ninh cố nén cười. "Đôi khi đó chỉ là sự... vụng về thôi ạ."
"Vậy sao?" Thiên Ân cau mày suy nghĩ, rồi lại gật gù như thể vừa khám phá ra một thuật toán mới. "Thú vị. Tôi sẽ ghi chú lại."
Chu Ninh nhìn vị tổng tài "ngốc nghếch" kia, và lại thấy một nụ cười hiện lên trên môi. Ngày hôm nay ở "Khoảng Lặng" quả là không hề nhàm chán chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com