Chap 13: Cưng Chiều
" Kétttt! "
Tiếng xe Ferrari quen thuộc phát ra ở sân vườn rộng gần 200m vuông.
Lôi Nhất Thiên mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy cảnh ở phòng khách, anh mỉm cười ngọt ngào. Trước mắt là Hàn Tịnh Nhã đang mặc bộ váy ngủ đen nằm ngủ quên trên ghế. Chắc là đợi anh về!
Nhất Thiên bước tới cạnh cô, tay vuốt những sợi tóc lõa xõa trước khuôn mặt xinh đẹp kiềm diễm.
" Thiên...anh về rồi! "
Tịnh Nhã thoáng giật mình, ngáp ngủ nói.
" Anh đánh thức em sao? Xin lỗi! "
Lôi Nhất Thiên cưng chiều nói
" Ko đâu, để em đi pha nước tắm! "
Tịnh Nhã vừa định rời đi thì bỗng bị một vòng tay ôm chặt lại.
" Thiên....! "
Anh ko trả lời, rụi đầu vào cổ cô, tay vuốt ve mái tóc dài óng ả, hương thơm thật dễ chịu.
" Anh rất yêu em! "
Nhất Thiên tay vẫn ôm cô nói nhỏ vào tai.
" Em cũng vậy mà! Lôi Nhất Thiên là tốt nhất! "
Anh mỉm cười nhìn cô, tay vẫn ôm rất chặt như nếu thả ra cô sẽ đi mất
" Thiên! "
Tịnh Nhã quay người lại, dùng hai tay quàng vào cổ anh ôm chặt. Từ từ hôn nhẹ lên môi Nhất Thiên. Ban đầu chỉ định hôn gió nhưng ko ngờ hương vị ngọt ngào trong miệng cô làm anh càng ôm chặt.
" Ư.... Thiên....! "
Anh cứ như thế mà hôn sâu, đến khi cô gần như ko thở nổi mới buông.
" Thật là.... Anh đi tắm đi! "
Tịnh Nhã quay lưng về phía nhà tắm pha nước cho Anh. Anh chỉ nhìn bóng lưng dài xinh đẹp mà ấm áp trong lòng. Cô là người phụ nữ đã sưởi ấm trái tim băng giá của anh, có Tịnh Nhã, anh ko còn đơn độc nữa.
" Em là người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng bước vào trái tim tôi! "
Anh tự nhủ với lòng.
"Thiên, nước tắm được rồi, anh vào đi"
Giọng nói ngọt ngào vang lên.
" Em tắm cho anh nhé! "
Nhất Thiên gian xảo nói.
"Hứ... Anh tự làm đi! "
Cô đỏ mặt nói. Nếu tắm cho anh chắc chắn anh sẽ ghẹo cô, dù tắm đến mai vẫn chưa xong.
__________________
* Cạch *
Tiếng cửa phòng tắm mở ra. Nhất Thiên bước vào phòng ngủ , trên người ko mặc áo , phía dưới quấn khăn bông. Những giọt nước từ tóc rơi xuống vùng ngực rắn chắc quyến rũ.
" Anh biết anh quyến rũ mà! "
Anh phì cười trêu chọc khi thấy Tịnh Nhã ngơ ngác nhìn.
" Tự luyến! "
Cô đỏ ửng mặt quay sang chỗ khác.
" Tịnh Nhã, anh buồn ngủ! "
" An Toàn ko? "
Tịnh Nhã lườm nhẹ Nhất Thiên.
" Haha, anh thề chỉ ngủ, ko làm gì! "
" Thật? "
" Tất nhiên! "
Lúc này, Tịnh Nhã mới an tâm lên giường nằm cạnh Nhất Thiên.
Anh dùng một tay kê làm gối cho cô, tay kia ôm chặc eo.
" Thiên! "
" Ngủ đi! Bảo bối! "
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com