102 - Đêm Nay Cho Em Ăn
"Sao có thể..."
Kim Trân Ni ngừng lại, vừa phối hợp với Phác Thái Anh vừa đứt quãng kháng nghị
"Thiếu một lần."
"Em không quỵt nợ đó chứ?"
Rời khỏi đôi môi kia, Phác Thái Anh duy trì tư thế nằm sấp này, lắng nghe tiếng thở dốc nhẹ nhàng rung động lòng người, trong nhất thời Kim Trân Ni không có sức lực, đỏ mặt
"Không thừa nhận, không tin?"
Kim Trân Ni thành công bị dẫn dắt từ trọng tâm câu chuyện làm việc chuyển qua trọng tâm câu chuyện không đứng đắn, thậm chí không kịp nghĩ nhiều, cô lại bị một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy, hơi thở nóng rực tiến vào lỗ tai làm người ta tim đập thình thịch
"Không phải em để chị đếm à, không thể nào nhiều hơn một lần?"
"..."
Lời này có phải không biết xấu hổ không, tối hôm qua rõ ràng dằn vặt đến sau nửa đêm, Kim Trân Ni trước khi chìm vào giấc ngủ còn cố ý nhìn thời gian, đếm không rõ mấy lần, cái miệng Phác Thái Anh không thể tin tưởng.
"Thiếu phải trả."
Ánh mắt Phác Thái Anh rơi vào đôi môi óng ánh căng mọng kia, đôi con ngươi sâu thẳm nóng lên, tay trái chống lên tay vịn sofa, tay phải trêu chọc các sợi tóc của Kim Trân Ni, thi thoảng cọ cọ chóp mũi Kim Trân Ni.
"Trả cái đầu chị."
Mặt Kim Trân Ni vốn đo đỏ, lần này hoàn toàn đỏ bừng lên, cùng với chiếc cổ thon dài cũng nhuộm màu xấu hổ
"Sao chị..."
"Hửm?"
Hai đầu gối Phác Thái Anh quỳ trên sofa hai tay lướt qua đem Kim Trân Ni giam trong vòng tay
"Chị cái gì?"
Lời vừa nói ra, thấy mặt Kim Trân Ni đã đỏ lên, cô cúi đầu, trêu đùa hỏi Kim Trân Ni
"Em muốn nói chị hư hay hồ ly tinh?"
Những điều này Kim Trân Ni đều nói qua, Phác Thái Anh cười khẽ
"Hay lẳng lơ?"
Một câu cuối cùng, Kim Trân Ni hận không thể chui vào khe đất, da mặt Phác Thái Anh lúc nào cũng dày hơn tường thành, đặc biệt về phương diện kia càng không câu dẫn cô đến mất hết kháng cự không bỏ qua, trên thực tế Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, cái nhan sắc thanh thuần xinh đẹp đập vào mắt, Kim Trân Ni cũng đã bị chọc đến chống đỡ không nổi, cô há miệng cắn vai Phác Thái Anh, thề thốt phủ nhận
"Em chưa từng nói qua..."
Phác Thái Anh cũng không phá hư, trong mắt đầy ý cười, từng chút một sát tới gần đem đôi môi giống như mời gọi người ta xâm nhập thưởng thức kia ngậm lấy tiếp tục hôn, nụ hôn dài đằng đẵng, rơi vào tận cùng.
Điện thoại sớm đã bị tắt máy ném qua một bên, chỉ chú ý hưởng thụ sự thoải mái vô cùng này, hầu như đã quên chuyện phiền lòng cũng quên cần phải đối mặt với mưa gió, lúc này phòng làm việc vắng vẻ không ai quấy rầy, chỉ có tiếng hít thở hỗn loạn.
"Hôm nay có nhớ chị không?"
Kim Trân Ni nghe thấy không thừa nhận
"Bận, không rảnh nhớ, không nhớ..."
"Nhóc con bịp bợm."
Bị hôn, Kim Trân Ni không quên nhắc nhở
"Phác Thái Anh, đây là văn phòng..."
Phía sau còn một câu 'không thể xằng bậy' còn chưa nói ra đã bị Phác Thái Anh trước một bước dùng môi lưỡi ngăn chặn.
Hôn hồi lâu, lúc này Phác Thái Anh mới trả lời
"Chị biết."
"..."
Kim Trân Ni túm tóc Phác Thái Anh
"Biết mà chị còn câu dẫn em."
Rõ ràng lý trí vẫn còn tồn tại, rất tỉnh táo nhưng bị người kia câu dẫn, để Phác Thái Anh tùy ý muốn làm gì thì làm, chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng.
Sofa văn phòng cũng đủ rộng rãi, dư sức chứa hai người, vị trí này là lần trước bất chấp tất cả đè Phác Thái Anh hôn nồng nhiệt. Phác Thái Anh nghiêng người, gần như dán chặt, Kim Trân Ni nằm nghiêng dựa vào gối mềm trên sofa, dây buộc tóc bị Phác Thái Anh tháo ra, mái tóc dài đen tuyền phát sáng thuận theo phủ khắp gối, vài lọn tóc rơi xuống phía ngoài sofa.
Kim Trân Ni còn muốn nhắc nhở đang giờ làm việc nhưng Phác Thái Anh không để cho cô có cơ hội.
Không thể làm gì khác hơn là nhân lúc đầu lưỡi ướt át mềm mại trượt vào lúc này vồ lấy lưỡi mềm của người kia cắn lên, Phác Thái Anh không những không lui ra ngoài ngược lại còn duy trì liên tục để nụ hôn sâu thêm, dường như muốn cướp hết dưỡng khí của Kim Trân Ni, để cho đầu óc cô choáng váng nặng nề không đỡ được thế tiến công của người kia.
.... Mãi cho đến khi kết thúc.
Môi của hai bên vừa tách ra, Kim Trân Ni thở dốc còn chưa ổn định lại cũng chưa bình tĩnh hơi thở thì bị Phác Thái Anh ôm lên dựa vào lưng sofa.
Ánh mắt Phác Thái Anh sáng quắc như sóng thu chuyển động, giọng khàn khàn chọc người
"Chúng ta ở phòng làm việc 'làm' được không?"
Trước đây cũng không phải chưa từng làm qua, khi bên nhau càng ngày càng thân mật càng muốn giải tỏa những điều không thể miêu tả, chỉ khi hai người ở phòng làm việc, lần đầu tiên làm xong quả thật không thể vãn hồi, thỉnh thoảng hay bị Phác Thái Anh lấy lý do mở mấy cuộc họp nhỏ gọi đến... sau đó... Kim Trân Ni khó có thể bày tỏ loại cảm giác này, bởi vì văn phòng là nơi làm việc nghiêm túc khó tránh khỏi mang theo dè dặt nhưng vì vậy mà so với bình thường càng...
Bên tai truyền tới làn khí nóng, Phác Thái Anh khẽ cười
"Không phải em cũng thích thế này à?"
Lời gì cũng chưa kịp nói ra, một tay Phác Thái Anh đã cởi nút áo sơ mi thứ hai của cô, tay kia không an phận vói vào trong quần áo làm loạn, Kim Trân Ni đè người kia lại
"Phác Thái Anh, chị mở phường nhuộm* hả..."
"Ừm..."
Phác Thái Anh chuẩn xác tìm được điểm nhạy cảm của Kim Trân Ni, vừa xoa vừa bóp, nhanh chóng khiến người kia mềm nhũn ra, Kim Trân Ni vô lực dựa lên sofa, cắn môi
"Cho chút màu sắc liền liền huênh hoang*."
*"Cho người ta chút nhan sắc, người ta liền khai phường nhuộm": Ý tứ là "Khoan dung nhường nhịn người ta, người thì được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt đầu lên mũi lên mặt", hình dung người đắc ý vênh váo, vô cùng cuồng vọng. Tương tự "Cho người ta chút ánh nắng, người ta liền rực rỡ" Ý nó của như nhau, đều là cho bạn bậc thang bước xuống, hoặc cho bạn chỗ tốt, bạn bắt đầu kiêu ngạo tự mãn, lớn lối.
Phác Thái Anh tiếp tục mở nút áo
"Vậy phải xem em cho màu gì."
"Xanh lá*...hmm..."
*Mình nghĩ nguyên câu Kim Trân Ni muốn nói là 绿帽子 nghĩa là "mũ xanh", cắm sừng :v
Lại bị ngăn lại.
Quần áo nhanh chóng rơi đầy đất, không có che chắn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau.
Ban ngày ánh sáng cực tốt, chỉ cần ánh mắt nhìn đều nhìn thấy rõ ràng, vóc dáng Phác Thái Anh thướt tha xinh đẹp cân xứng, không chút dư thừa, da thịt trắng trẻo như tuyết, quyến rũ chuyên câu người, cho dù nhìn nhiều hơn nữa cũng không đủ, Khi Phác Thái Anh thản nhiên bày ra mọi thứ thì Kim Trân Ni vừa nhìn liền kiềm lòng không đậu sờ lên cặp ngạo nghễ kia, lý trí lung lay sụp đổ, hoàn toàn luân hãm.
Đương nhiên, mỗi người đều muốn hành động*, Kim Trân Ni không quên chuyện muốn làm cho Phác Thái Anh không thể xuống giường được, muốn trước một bước nắm quyền chủ động trong tay, từ vị trí nằm dưới thành công xoay người nằm trên...
* Bát tiên quá hải, các hiển thần thông - 八仙过海, 各显神通- tám tiên vượt biển, mỗi người đều thể thị thần thông của mình: ý chỉ làm việc mỗi người đều tự có cách riêng, hoặc mỗi người đều đem bản lĩnh của mình thể hiện ra.
Nhưng mà, Phác Thái Anh để cho cô thoải mái hơn, buông tha giãy dụa, cô lại mềm nhũn.
Phòng tổng tài cách âm cực kỳ tốt, bất luận kêu lớn cỡ nào cũng không nghe thấy được.
Nhưng bên cạnh cách đó không xa là phòng thư ký vẫn còn đang làm việc... Kim Trân Ni căng cứng, cô vừa trong trạng thái khẩn trương lo có người quay lại gõ cửa, vừa hưởng thụ sự sung sướng cực hạn, song song kích thích hướng tới, lúc bắt đầu cô còn cắn chặt môi nhịn xuống không để cho mình phát ra tiếng, nhưng về sau càng không chịu nổi Phác Thái Anh cố ý làm mấy chuyện xấu.
Sự thật chứng minh, cái miệng Phác Thái Anh thật sự không thể tin tưởng, một lần từ trong miệng Phác Thái Anh nói ra, đó là sofa một lần bàn làm việc một lần, chỗ nào thoải mái cũng ôm cô đến, tiếp tục dây dưa, cuối cùng cùng nhau vào phòng nghỉ nhỏ nghỉ ngơi.
Đặt cô xuống rồi tiếp tục.... sau đó một tiếng đồng hồ.
Không thể không ngừng.
Kim Trân Ni nắm chặt tóc người kia
"Phác Thái Anh, đêm nay đừng tới nhà em."
"Cái này thì không được?"
"..."
Không phải người kia không được, Kim Trân Ni tuyệt đối không thừa nhận chính mình không được.
Đây là tín hiệu đặc thù cầu xin tha thứ, hai người cực kỳ ăn ý, Phác Thái Anh vừa nghe đương nhiên hiểu rõ, nhận được tín hiệu liền kết thúc không tiếp tục trêu chọc nữa, nằm nghỉ ngơi một hồi, sau khi khôi phục sức lực, cô đứng lên ôm Kim Trân Ni đi vào phòng tắm tắm rửa.
Kim Trân Ni còn chút sức lực chế giễu người kia
"Đây chính là một lần chị nói?"
Phác Thái Anh nghiêm túc
"Trong một lần bao gồm rất nhiều lần nhỏ nhỏ."
"..."
Bỏ đi, người phụ nữ ngày muốn ngụy biện thì có cả đống, Kim Trân Ni không muốn cùng người kia tranh cãi, ngâm mình trong nước ấm thư giãn thể xác, gò má của cô còn hiện lên tầng ửng đỏ nhàn nhạt, tóc dài rũ lên vai, trên người đầy vết hôn đậm nhạt, Phác Thái Anh nhìn thấy tâm thần nhộn nhạo.
Tắm cũng không yên tĩnh, bàn tay kia của Phác Thái Anh bị đánh nhiều lần mới thành thật.
Tắm nửa tiếng đồng hồ, Kim Trân Ni nghĩ vẫn còn công việc phải làm, trùm khăn tắm rời khỏi phòng trước, khi nhìn thấy phòng làm việc bình thường ngay ngắn lúc này lộn xộn... mặt Kim Trân Ni nóng lên, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, sắp xếp phòng làm việc mất trật tự thành ngắn nắp.
Sắp xếp thỏa đáng, Kim Trân Ni nhìn xung quanh một vòng xác nhận không có dấu vết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới góc cạnh sofa tìm điện thoại, vừa mở điện thoại còn chưa nhìn rõ đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ, tiếng chuông chợt vang lên làm cô hoảng sợ.
Cú điện thoại này phải nhận, nhất định bởi vì chuyện hotsearch, Kim Trân Ni ngồi ở sofa xoa xoa giữa lông mày, hít sâu một hơi, cẩn thận nhận cuộc gọi, giọng dịu dàng gọi
"Mẹ."
Mẹ Kim thở phào một hơi, bà thoáng yên tâm, vừa vội nói
"Ni bảo, gọi mấy cuộc cho con, con khóa mấy, con không sao chứ?"
"Mẹ đừng lo lắng, con không sao."
"Vậy sao con tắt máy, con muốn dọa chết mẹ à."
Mẹ Kim vỗ ngực nói: "Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì tốt."
Dù sao mẹ con liền tâm, mẹ Kim trước tiên quan tâm con gái, mà không phải truy hỏi những chuyện lộn xộn, Kim Trân Ni chợt đau lòng vì đã làm mẹ mình lo lắng hãi hùng, sau khi trấn an xong mẹ mình, cô liền nghĩ tới lời Phác Thái Anh, cẩn thận dè dặt tổ chức tìm lời, do dự nói
"Mẹ, con thương lượng một chuyện với mẹ."
Mẹ Kim trả lời
"Con nói đi."
"Con sẽ về nhà một chuyến."
"Được."
Mẹ Kim nở nụ cười: "Bây giờ bên ngoài quá loạn, con về nhà mẹ cũng yên tâm, khi nào con về?"
Giọng mẹ cô nhỏ nhẹ dịu dàng làm cho cô thả lỏng mấy phần, Kim Trân Ni suy nghĩ một chút, trả lời đại khái ngày về với mẹ:
"Hai ngày nữa."
Lời chợt thay đổi: "Con và Phác Thái Anh cùng nhau trở về."
Phác Thái Anh vừa lau tóc vừa đi ra liền nghe thấy Kim Trân Ni nói lời này, tay chợt dừng lại, cất bước trực tiếp đi về phía Kim Trân Ni, Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh đi tới, nhích người về phía bên cạnh chừa chỗ cho người kia.
Mẹ cũng trả lời
"Được, tụi con cùng nhau về nhà."
"Cảm ơn mẹ."
Thái độ của mẹ cô hoàn toàn ủng hộ, khai sáng một cách ngỡ ngàng, nhưng ba cô thì không quá rõ ràng, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh
"Mẹ, ba con biết chuyện này chưa?"
Mẹ Kim mỉm cười, cũng học bản lĩnh con gái lấp lửng nước đôi, nhẹ nhàng nói
"Ba con biết thì biết một chút, mà ông ấy không chơi weibo nên không rõ ràng lắm, mẹ cũng lén gạt không nói, về phần cụ thể tụi con trở lại hẳn nói."
"Dạ."
Kim Trân Ni vuốt chóp mũi: "Vậy tụi con sẽ sớm trở về."
Mẹ Kim nói
"Ni bảo, chăm sóc tốt chính mình, đừng để cho mẹ lo lắng, con phải tin tưởng quyết định của mình, không làm gì thì không cần băn khoăn, cũng không ai có thể đánh ngã con, mẹ yêu con."
Mẹ Kim gọi điện thoại cho con gái, chỉ đem đến cho con gái một ít dũng khí. Mẹ Kim từng học Đại học, cũng xuất thân danh môn khuê tú, phương diện tư tưởng đã được văn hóa khai sáng, ít cổ hủ phong kiến. Bà đã khai sáng rất nhiều, toàn tâm toàn ý vì con gái suy nghĩ.
Kim Trân Ni nghe xong mắt đỏ lên, Phác Thái Anh cũng nghe thấy được, lúc Kim Trân Ni nói chuyện, một bàn tay lành lạnh đưa tới nắm lấy tay Kim Trân Ni.
Vừa rồi nói ít chuyện nhà, mẹ cô thấy được hotsearch cũng biết con gái cùng phụ nữ bên nhau, nhưng không có theo ý Trần Thư lấy gia đình ép cô rời khỏi Phác Thái Anh, mẹ cô trái lại cho cô tự do lớn nhất, cho cô an ủi cùng cổ vũ, trước sau ủng hộ cô, không giống Phác gia trước đây sau khi phát hiện liền bất chấp ngăn cản.
Phát triển như vậy chắc chắn là chuyện tốt, nhưng cũng tràn đầy drama, Kim Trân Ni cảm thấy cuộc sống chuyện không như ý tám chín phần, mà một hai phần trong đó sớm muộn cũng rơi xuống đầu.
Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni để điện thoại xuống, cô giơ tay ôm lấy Kim Trân Ni, hôn lên gò má Kim Trân Ni
"Em có được một người mẹ tốt."
Phác Thái Anh còn nói: "Mà chị sắp có mẹ vợ tốt."
"..."
Kim Trân Ni bị chọc cười, nhẹ nhàng đẩy vai Phác Thái Anh
"Ít chảnh chọe lại, nhanh lên thay đồ của chị đi."
Quần áo cởi ra đã được xếp chỉnh tề đặt bên cạnh sofa, Phác Thái Anh nhìn lướt qua, nhặt quần áo nhét vào trong tay Kim Trân Ni, nhìn Kim Trân Ni mập mờ cười nói
"Ni Ni, em giúp chị mặc."
Kim Trân Ni không nhúc nhích, đem quần áo trả lại vào tay Phác Thái Anh, đứng lên từ trên cao nhìn xuống
"Vậy chị đừng mặc, lõa thể đi."
Co ngón trỏ không khách sáo búng lên trán Phác Thái Anh
"Còn nữa, đêm nay không được tới nhà em."
"Hữm?"
Kim Trân Ni rất bình tĩnh nói
"Khi nãy chị đã đem số lần dùng hết rồi."
"..."
Phác Thái Anh không nói, đứng lên cởi áo choàng tắm lộ ra cơ thể, nhặt từng món quần áo mặc vào, Kim Trân Ni ngồi trên sofa cứ như vậy nhìn Phác Thái Anh chậm rãi ung dung mặc quần áo, trái lại Phác Thái Anh rất thản nhiên thong thả, mặc áo sơ mi vào, từng nút từng nút áo thắt lại.
Quá trình này, đối với cảnh đẹp kinh diễm kia Kim Trân Ni quay mặt qua chỗ khác chưa được vài giây lại quay lại, hai người chống lại tầm mắt của nhau, Phác Thái Anh nhướng mày cong môi
"Đêm nay cho em 'ăn', có muốn không?"
Sắc mặt thản nhiên, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng.
Hoàn toàn mất hết vẻ làm càn khi nãy, nhưng chỉ là khiến người khác không thể dời ánh mắt sang chỗ khác.
Kim Trân Ni xoa xoa eo bị dằn vặt đến đau nhức, nhìn chằm chằm Phác Thái Anh hồi lâu, như hạ quyết tâm gì đó, cô cầm điện thoại lên, trước khi ra ngoài bỏ lại bốn chữ
"Tối nay về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com