Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

108 - Đêm Nay, Đêm Xuân

Hai người đem câu 'Oan gia ngõ hẹp' giải thích đến rõ ràng tận gốc, cầu hôn cũng phải cùng nhau cầu hôn, câu nói đầu tiên cũng đồng thời mở miệng.

"Trùng hợp vậy..."

"Trùng hợp vậy..."

"Chị cầu hôn."

"Em cũng cầu hôn."

"Em trước hay chị trước?"

"..."

Mọi người trong gió rối bời khi nghe thấy được liền cười ha ha suýt chút nữa gãy thắt lưng.

Hôm nay rất nhiều người tới, ở sau lưng hai người đều là bạn thân, những người bạn thân chứng kiến màn cầu hôn này ngầm không cho đối phương biết, cũng là người chứng kiến chuyện hai người từng tách ra nhiều năm rồi gương vỡ lại lành.

Vất vả lắm mới nhịn được cười, toàn cảnh nhanh chóng yên tĩnh lại.

Giao cho hai người cầu hôn kia phát huy.

Mỗi người một bó hoa trong tay, cảnh tượng cầu hôn lẫn nhau này quả thật rất long trọng và lãng mạn, thúc đẩy cảm xúc của hai người lên đỉnh điểm, đạt tới trình độ biết đối phương nói gì thì có thể khiến người ta rơi nước mắt.

Nhưng để cho mọi người bất ngờ là phản ứng của người trong cuộc không có kích động như trong dự liệu, gần như lướt qua màn dạo đầu của màn cầu hôn cảm động này.

Kim Trân Ni và Phác Thái Anh trao hoa hồng cho nhau, Phác Thái Anh quỳ một gối cầu hôn với Kim Trân Ni, Kim Trân Ni cũng quỳ một gối cầu hôn với Phác Thái Anh, trao nhẫn cho nhau.

Đoạn tình cảm 6 năm giống như chạy cự li dài, xa nhau ba năm cho tới hôm nay rốt cuộc cũng dắt tay nhau về đích, viên mãn.

Hai người giống như thần giao cách cảm, chọn địa điểm cầu hôn cũng là nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, rất nhiều năm trước, ngày đầu tiên Kim Trân Ni đi làm cũng chính là nơi gặp được Phác Thái Anh, chỉ một cái liếc mắt liền bị Phác Thái Anh hấp dẫn.

Thật ra trước khi tới đây cầu hôn, Kim Trân Ni đã nghĩ qua nên nói gì với Phác Thái Anh, có thể rất tình cảm cũng cảm động lòng người nhưng sau khi nhìn thấy Phác Thái Anh, phát hiện Phác Thái Anh cũng cầu hôn với mình, cô cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, muốn nói gì cũng trở nên thừa, bởi vì hai người tự mình biết cả hai đã trải qua những gì, khi cô và Phác Thái Anh đối diện nhau, nghìn lời nói vạn câu đều hòa tan trong một nụ cười của đôi bên.

Bàn tay phải thon dài xương cốt rõ ràng của đôi bên đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út cho nhau, còn dịu dàng hôn lên, buổi chiều ánh nắng vẫn rực rỡ, chỉ cần hít một hơi ngay cả không khí đều xen lẫn mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc.

Đội ngũ cầu hôn hai bên phía sau hai người đều tự chuẩn bị mấy cái camera, ghi lại quá trình cầu hôn của hai người.

Quá trình này thoạt nhìn cũng tương tự, bởi vì tất cả câu nói của hai người cũng như nhau.

Bản cầu hôn của Phác Thái Anh.

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

"Em có nguyện ý gả cho chị không?"

"Mang nhẫn cho em."

Bản cầu hôn của Kim Trân Ni.

"Chị yêu em không?"

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

"Lấy em đi."

"Được, đưa tay ra."

Đơn giản, rõ ràng, cảm động.

...

Sau màn cầu hôn, Tiêu Tử Ngọc làm ổ trên sofa xem đi xem lại video cầu hôn, cảm thán

"Đây là tình yêu thần thánh!"

La Hoan nói

"Em thích vậy à, hay là chúng ta cũng thử đi?"

"Đi chết đi."

Tiêu Tử Ngọc đẩy La Hoan đang sát tới, "Chúng ta không phải họ."

Tiêu Tử Ngọc nói chuyện với vẻ mặt mẹ già an lòng vui vẻ
"Hai người họ bên nhau nhiều năm cũng xem như đúng lúc cầu hôn rồi."

La Hoan chậc lưỡi, quay đầu đã thấy Phác Thái Anh vẫn duy trì tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc, bên khóe môi câu dẫn ý cười có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắt chỉ có chiếc nhẫn Kim Trân Ni đeo cho cô.

Nhìn nhìn 1 tiếng đồng hồ, phụ nữ trong tình yêu quả nhiên sẽ điên dại. La Hoan đi tới ngồi trước bàn làm việc, gõ gõ mặt bàn đem linh hồn nhỏ bé của Phác Thái Anh đang bay ra ngoài gọi về.

"Lâm lão bản, chị cầu hôn xong rồi, định khi nào mời tụi em uống rượu mừng?"

"Ừm, nhanh thôi."

Nhìn thấy Phác Thái Anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn không rời, La Hoan giơ tay lên ngăn cản ánh mắt của người kia, gật đầu tự đáy lòng đưa ra lời tán thưởng
"Nhẫn rất đẹp, chúc mừng chị cầu hôn thành công."

La Hoan đổi trọng tâm câu chuyện
"Nhưng ba mẹ Kim Trân Ni đồng ý với hai người à?"

Phác Thái Anh giương mắt nhìn La Hoan, khẽ đẩy bàn tay La Hoan ngăn cản tầm nhìn ra

"Có đồng ý hay không, ngày mai sẽ biết."

"Trước tiên chúc chị nhiều may mắn."

La Hoan chỉ chỉ Tiêu Tử Ngọc, "Có muốn tụi em đi cùng không, cổ vũ cho chị, nhiều người khả năng cao hơn."

Phác Thái Anh lắc đầu
"Không cần, chị có Kim Trân Ni đủ rồi."

Cô đứng lên cầm điện thoại, vỗ vỗ vai La Hoan
"Hôm nay cảm ơn tụi em giúp đỡ, chị có việc đi trước nha."

Cầu hôn thành công, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni không có dính lấy nhau, bởi vì ngày mai phải về nhà, Kim Trân Ni tạm dừng công việc vài ngày, cho nên cần phải chuyển giao vì vậy mỗi người tự bận chuyện của riêng mình. Phác Thái Anh vừa mới từ phòng tổng giám đi ra, điện thoại chợt vang lên, màn hình hiển thị 'Ni bảo'.

"Phác Thái Anh, bên này mọi thứ em sắp xếp xong rồi, có thể tan tầm."

Phác Thái Anh: "Chị tới đón em."

"Được."

Hai tập đoàn cách nhau 1 tiếng chạy xe, Kim Trân Ni ở bên đó trong một tiếng bình phục cảm xúc, bởi vì họ đã quang minh chính đại rồi...

Xã hội bây giờ chưa bao dung đến mức mỗi người đều ủng hộ, đi đến nơi nào cũng không tránh được nghe thấy lưu ngôn phỉ ngữ*, hơn nữa đầu đề tin tức và cả hotsearch weibo đều là chuyện hai người, dư luận xôn xao, tất cả tốt xấu đều hướng về cô.

*Ý là chỉ những lời nói vô căn cứ được lưu truyền trong xã hội, mà phần lớn là những lời gièm pha vu vạ, gây xích mích với người khác.

Nhưng cô không hối hận đã làm như vậy, cũng không cần bất kỳ ai chống đỡ, càng không cần thiết lưu ý bất kỳ ánh mắt của người nào, cô cảm thấy có thể thì có thể, chỉ cần cô cảm giác mình hài lòng thì tốt rồi.

Nói ngắn gọn, vì mình mà sống.

Bàn giao xong công việc, Kim Trân Ni ngồi xuống, mở ra danh sách các bạn bè trong đội ngũ cầu hôn hôm nay, gọi điện thoại cho từng người một.

"Trí Tú, đại ân này không lời nào cảm ơn cho hết, lúc rảnh rỗi tới nhà ăn cơm."

"Cố lão bản, hôm nay cảm ơn chị, lần sau mời chị ăn cơm. Được, không thành vấn đề, sau này thương xuyên chiếu cố chuyện làm ăn của chị."

"..."

Một tiếng sau, Kim Trân Ni thu dọn đồ đạc, từ phòng tổng giám đi ra đem chìa khóa xe giao cho trợ lý

"Giúp chị lái xe về."

"Được, Kim Trân Ni."

Lý Thiến nhận lấy chìa khóa ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni, đã thấy Kim Trân Ni mặt mày rạng rỡ, giơ tay lên xoa đầu cô
"Chị không ở đây ít ngày, làm việc cho tốt nha."

Lý Thiến vội gật đầu không ngừng, nhìn thấy Kim Trân Ni xoay người phải đi liền gọi

"Kim tổng!"

"Sao vậy?"

"Kim tổng trên đường chú ý an toàn."
Gò má trắng trẻo phúng phính của Lý Thiến đỏ lên, vội vàng nói thêm
"Chúc mừng Kim tổng cầu hôn thành công!"

Lý Thiến từ khi bước xã hội đi làm đã theo Kim Trân Ni hai năm, tự nhiên là một tấm chân tình, nào ngờ cô vừa nói hơi lớn, dẫn theo nhân viên bộ phận hạng mục và bộ tài vụ chạy tới, nam nữ già trẻ đều ngỏ lời chúc mừng.

"Chúc mừng Kim tổng giám!"

"Chúc hai người trăm năm hảo hợp!"

"Chúc mừng cầu hôn thành công!"

"..."

Cầu hôn với Phác Thái Anh cô không khóc, thậm chí còn có chút dở khóc dở cười, lúc này ngược lại có cảm giác ê ẩm chua xót, hóa ra có người lặng lẽ ủng hộ, là một chuyện thật tốt đẹp.

Mang theo cảm xúc phức tạp và cảm động, Kim Trân Ni đi thang máy xuống đại sảnh, mới vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô ngẩng đầu liền thấy Phác Thái Anh dựa vào chiếc xe màu đen có rèm che, đôi mắt vẫn còn đỏ. Trên mặt Phác Thái Anh vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên người, cho dù chỉ tùy ý dựa vào xe dáng người vẫn cao quý xinh đẹp thanh cao, giống như năm ấy lần đầu cô nhìn cô ấy, đã thu hút ánh mắt của cô, giữ lấy ánh mắt của cô dính lên trên người cô ấy không rời.

Cách nhau một khoảng xa, hai người mắt đối mắt, Phác Thái Anh mở cửa ghế lái phụ, nhìn thấy Kim Trân Ni vẫn đứng yên.

Vì vậy cô cất bước đi về hướng Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni vươn tay về phía Phác Thái Anh

"Chị tới đón em về nhà đúng không?"

"Đúng vậy."
Phác Thái Anh đi tới giơ tay nắm lấy tay Kim Trân Ni, đặt bên môi hạ xuống một nụ hôn lên mu bàn tay
"Chị tới đón Phác phu nhân về nhà."

"Vậy đi thôi."

Phác Thái Anh: "Tuân lệnh."

"Sao chị ngốc vậy."
Giọng điệu kia, Kim Trân Ni nhịn không được chê cười.

"Không thích à?"

"Phác lão bản muốn nghe lời thật?"

"Ừm?"

"...Em thích."

Phác Thái Anh nở nụ cười.

Hai người tay trong tay, Kim Trân Ni cụp mắt nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp úp trên tay Phác Thái Anh dưới ánh mặt trời dường như có một ánh sáng nhàn nhàn phản chiếu thật chói mắt.

Lên xe đóng cửa, không vội rời đi, hai người ôm lấy nhau. Phác Thái Anh ngước mắt nhìn đôi mắt đã đỏ ửng lên kia, xoa đầu Kim Trân Ni

"Sao vậy, ai khi dễ Ni bảo của chị."

Biết rõ còn hỏi, Kim Trân Ni chỉ chỉ lên lồng ngực Phác Thái Anh

"Chính là chị ăn hiếp em."

"Sao chị nỡ ăn hiếp em."
Phác Thái Anh cười khẽ, nắm lấy ngón tay đang đặt trên lồng ngực mình, vuốt ve đầu ngón tay của người kia, Kim Trân Ni lại nhéo nhéo vành tai Phác Thái Anh
"Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Được, về nhà."
Phác Thái Anh hôn lên gò má Kim Trân Ni, lúc ngồi dậy chợt dừng lại, cố ý cúi đầu kề bên tai Kim Trân Ni, mập mờ cắn lên lỗ tai Kim Trân Ni
"Về nhà ăn hiếp em."

"..."
Kim Trân Ni đỏ mặt, giơ tay đánh lên lưng Phác Thái Anh.

Trừ cầu hôn, Phác Thái Anh còn rất ân cần đặt trước nhà hàng kiểu Âu nên về nhà không cần bận lòng, trực tiếp dẫn Kim Trân Ni đi. Trên đường giải quyết xong cơm tối đã 6 7 giờ, hôm nay là thứ 7, Phác Thái Anh lái xe đến tiểu khu Huy Hoàng.

Khi cửa mở ra ngay lập tức mùi hoa phả vào mặt, Kim Trân Ni còn tưởng rằng khứu giác xảy ra vấn đề, chờ Phác Thái Anh bật đèn lên, cô đứng ở cửa thu hết căn phòng đầy hoa tươi vào trong mắt, từng cánh từng cánh hoa hồng rải đầy mặt đất, tình cờ phát hiện cảnh tượng lãng mạn đầy bất ngờ này thật rung động lòng người.

Nhà vẫn nhà nhưng được bố trí tỉ mỉ để chúc mừng, khắp nơi đều đặt từng nhánh hoa hồng, trên trần nhà còn thả mấy quả bóng bay, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như đêm tân hôn.

Phác Thái Anh từ trong xương đã không hề thiếu tế bào lãng mạn, cô biết làm thế nào để điều tiết bầu không khí và tạo ra kinh hỉ, càng không thiếu chính là tình thú lãng mạn.

Kim Trân Ni suýt chút nữa không biết đặt chân thế nào, cô sợ sẽ giẫm nát hoa trên mặt đất.

"Thích không?"
Phác Thái Anh ôm Kim Trân Ni
"Lúc đầu chị định ở nhà chúng ta cầu hôn, nhưng chị chợt thay đổi chủ ý."

Con tim Kim Trân Ni đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch, nhưng tầng tầng lớp lớp cảm xúc không có cách nào thể hiện cảm xúc sung sướng cảm động chua xót lúc này, cô nắm chặt quần áo Phác Thái Anh

"Vì sao đổi chủ ý?"

Không có tại sao, Phác Thái Anh bưng mặt Kim Trân Ni nhìn vào mắt Kim Trân Ni, mỗi chữ mỗi câu nói ra

"Bởi vì chị yêu em."

Kim Trân Ni bình tĩnh nhìn Phác Thái Anh mấy giây, môi đỏ khẽ động

"Hôn em."

Căn nhà yên lặng chợt vang lên hai chữ đó, rõ ràng tiến vào lỗ tai ngay lập tức nhấc lên cơn thủy triều khô nóng trong cơ thể... Phác Thái Anh vô thức làm ra hành động đáp lại, ôm Kim Trân Ni đè lên cửa, hôn lên, ngăn chặn môi lưỡi kia, cuốn sạch lửa nóng.

Hoàn toàn mở rộng cửa lòng, ở nhà của hai người, hai người vui vẻ nhiệt tình, khắp phòng đều là hoa làm nền cho hai người.

Đôi môi đan xen vào nhau, khóa kéo quần áo của Kim Trân Ni bị một bàn tay lặng lẽ kéo xuống, dây đeo không có ràng buộc thuận thế chảy xuống, lộ ra đầu vai đầy vết hôn vẫn chưa biến mất, Phác Thái Anh dán lên da thịt trắng noãn hôn mút. Lại thêm các dấu vết mới sâu cạn, như hồng mai rơi trên tuyết, thoạt nhìn so với cánh hoa hồng đỏ thắm dưới chân còn xinh đẹp hơn.

Động tình rồi khó mà có thể tự động kiềm chế, sự thanh tỉnh dần dần bị thay thế rơi vào trầm luân, Kim Trân Ni ấn đầu Phác Thái Anh xuống, đáy mắt đã vài phần mê loạn.

Tình đến đậm sâu, không tự chủ được, trong đầu hiện lên hình ảnh cầu hôn của hôm nay, nó đã khắc sâu vào nơi sâu thẳm nhất của ký ức mãi mãi cũng không thể xóa nhòa, Kim Trân Ni vỗ về lưng Phác Thái Anh, trong mơ màng vẫn biết rõ gương mặt kia, người ở trên người dần dần đè lên nhau.

Ngay cạnh cửa, càng không thể tiếp thu, hai người không có bất kỳ che giấu gì, đôi bên thẳng thắn chạm nhau, cũng không quan tâm có giẫm nát hoa không, một đường triền miên quấn lấy nhau, lảo đảo cùng nhau vào phòng ngủ.

Ngay khi bước vào, Kim Trân Ni túm Phác Thái Anh, không quên nhắc nhở người kia

"Phác Thái Anh, đừng quên, ngày mai về nhà..."

"Chị nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com