61 - Chị Muốn Hôn Em
Trong khoảnh khắc đó Kim Trân Ni mất đi năng lực nói chuyện, cô ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, nửa ngày một chữ cũng không nói thành lời.
Bởi vì nghĩ kỹ rồi cho nên tới sao? Nhưng trước sau bất quá chỉ vài phút, xem như lái xe cũng phải vài tiếng đồng hồ, trừ khi cô vừa rời khỏi Phác gia không lâu, Phác Thái Anh lập tức đuổi theo.
Phác Thái Anh quả thật đuổi theo, ngay cuộc gọi đầu tiên bị Kim Trân Ni từ chối, sau đó thấy bên kia tắt máy rốt cuộc ngồi không yên, cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhìn thấy Kim Trân Ni, gấp rút muốn nhìn thấy Kim Trân Ni cho nên lái xe chạy thẳng tới nơi này.
Bởi vì ngày trước tách ra cũng như vậy, Phác Thái Anh gọi rất nhiều cuộc điện thoại đều bị Kim Trân Ni cúp máy, cuối cùng tắt máy không mở lại, dãy số đó trở thành số ảo, Phác Thái Anh không tin Kim Trân Ni sẽ thật sự rời đi cho nên ở luôn ở nhà đợi nhiều ngày, rốt cuộc cũng không đợi được Kim Trân Ni trở về, có dớp, Phác Thái Anh càng nghĩ tim đập càng nhanh, càng sợ hãi Kim Trân Ni đi rồi không trở lại.
Trên đường lái xe, nghe được câu nói kia "Suy nghĩ kỹ phải giải thích thế nào rồi đến tìm tôi."
Trong nháy mắt băn khoăn đều bị đánh tan.
Bên nhau lâu ngày, Phác Thái Anh rõ ràng cảm giác được Kim Trân Ni cố tình kháng cự cũng như duy trì cái gọi là khoảng cách an toàn với cô.
Có lẽ bản thân Kim Trân Ni không phát hiện chính tiềm thức Kim Trân Ni nhiều lần từ chối Phác Thái Anh giải thích, muốn nói rồi lại thôi.
Bây giờ cô muốn chính miệng mình giải thích, rốt cuộc nói ra lời kia, sao Phác Thái Anh lại không, Kim Trân Ni đang chờ cô giải thích, chính cô cũng đang chờ đợi, chờ đợi một cơ hội thích hợp.
Phác Thái Anh từ xa đuổi tới chỉ vì muốn cho Kim Trân Ni một lời giải thích, khi hai người thật sự mặt đối mặt thẳng thắn thành khẩn nhìn nhau, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh đỏ mắt, thân mật ôm lấy cô, thời điểm đó cô đã hỏi không thành lời.
Gặp phải người phụ nữ như Phác Thái Anh, cô còn có thể làm sao, một ánh nhìn nhất kiến chung tình, tuổi trẻ yêu nhau liền không thể quên được.
Người phụ nữ bá đạo cũng quá cam chịu này, dùng phương thức của chính mình tới yêu cô đồng thời cũng tổn thương cô, cô dùng 3 năm để yêu cũng dùng 3 năm để hận để quên, trước sau đều không rõ ràng, muốn cắt đứt cũng không thể cắt đứt được.
Đôi mắt Phác Thái Anh đỏ âu, mắt Kim Trân Ni cũng không biết khi nào lặng lẽ đỏ lên, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được yêu thương trong mắt đối phương, có lẽ vẫn còn tiếc nuối khoảng thời gian 3 năm bỏ lỡ nhau.
"Ni Ni."
Bên tai truyền tới giọng Phác Thái Anh khẽ gọi tên cô, nhẹ nhàng chậm rãi dịu dàng, tâm trạng Kim Trân Ni phức tạp, cô đẩy Phác Thái Anh đang vùi mặt vào cổ mình ra, giơ tay đánh lên lưng Phác Thái Anh, hít mũi cắn răng hỏi
"Chị nghĩ xong phải giải thích thế nào chưa?"
"Chị nghĩ kỹ rồi, em muốn biết điều gì chị đều nói cho em biết."
Phác Thái Anh vẫn dùng đôi tay giữ chặt người kia trong vòng tay của mình.
Kim Trân Ni nhìn vào mắt Phác Thái Anh, môi mấp máy, nhưng quá nhiều nghi vấn giống như gai nhọn đâm sâu khiến môi không thể mở thành lời.
Chuyện cô muốn biết quá nhiều, ban đầu cô vẫn cho rằng trước khi Phác Thái Anh nghĩ sẽ giải thích thế nào sẽ không tới tìm cô, cô cũng có thể thở phào, ai ngờ Phác Thái Anh bất ngờ tìm tới, còn cách cửa nhà cô không xa, không đúng lúc lắm.
Chỉ cần từ trong miệng Phác Thái Anh nhắc đến quá khứ đau khổ của hai người, đến sự thật bị giấu diếm, lại nghĩ tới những thứ đôi bên gánh chịu, Kim Trân Ni cảm thấy bản thân nhất định chịu không được cảm xúc sẽ đổ vỡ.
Cho nên Kim Trân Ni không hỏi gì, nhắm mắt rồi mở mắt, mở tay Phác Thái Anh đẩy qua một bên, kéo ra khoảng cách, ngồi ở cầu thang hai tay ôm đầu gối, tư thế thoạt nhìn có chút yếu ớt bất lực.
"Kim Trân Ni! "
"Quên đi."
Kim Trân Ni cắt lời, cô cúi đầu xoa ấn đường: "Nhân lúc em còn bình tĩnh chị đừng nói nữa, để sau này nói, mới vừa về nhà ăn tết, em không muốn khóc."
Càng sợ bản thân sẽ ngay lập tức mềm lòng.
"Được, chị không nói."
Phác Thái Anh thừa hiểu Kim Trân Ni, nhìn thấy Kim Trân Ni như vậy, cô mấp máy môi cũng không nói gì, bước tới vài bước ngồi xuống gần Kim Trân Ni.
"Bây giờ em chỉ muốn hỏi chị một câu, năm đó vì sao không nói cho em biết?"
Phác Thái Anh ngồi xuống, vừa định giơ tay ôm eo Kim Trân Ni, đầu vai liền bất ngờ bị Kim Trân Ni nhẹ nhàng đẩy ra.
Chuyện khác không hỏi, nhưng khi Kim Trân Ni đem lời hỏi ra, bàn tay Phác Thái Anh vòng qua ôm eo Kim Trân Ni, khẽ nói bên tai người kia
"Nếu năm đó chị nói cho em, ba chị không đồng ý cho chúng ta bên nhau còn uy hiếp người nhà của em, theo tính cách của em, em vẫn sẽ ở bên chị chứ? Vì chị biết em sẽ rời đi! nhưng em đi rồi chị phải làm sao?"
"Chị không muốn em rời chị, lại càng không muốn em chịu bất kì tổn thương nào, cho nên để giữ em ở lại, chị đã quyết định giấu diếm không nói cho em, chị cho rằng chờ chị giải quyết xong chị sẽ thẳng thắn xin lỗi em, chúng ta vẫn có thể tiếp tục bên nhau."
Chỉ là không nghĩ tới, trải qua 4 tháng, Kim Trân Ni vì áp lực quá lâu rốt cuộc bùng phát, thu dọn đồ rời đi luôn.
Khóe môi Kim Trân Ni run lên
"Chị không nói, em vẫn rời đi."
"Chị biết."
Phác Thái Anh ôm eo Kim Trân Ni, cúi người qua hôn lên trán Kim Trân Ni, nhỏ giọng nói
"Cho nên đôi khi chị thật hối hận đã làm như vậy, nhưng không làm vậy nếu chúng ta cùng nhau đối mặt với chuyện đó, chị sợ em chịu không được mang theo đau khổ cuối cùng rời khỏi chị."
Xem như cô nói sự thật, đối với hai người khi đó mà nói không thể ngờ dậu đổ bìm leo, lúc đó Kim Trân Ni còn trẻ tuổi được cô bảo vệ quá tốt, tay không tấc sắt sao chống lại được Phác gia bức bách?Phác Thái Anh không phải chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Kim Trân Ni cùng nhau vượt qua mưa gió, nhưng khi đó tình huống không khả quan, không cho phép hai người công khai trước mặt mọi người cho nên chọn Kim Trân Ni không biết gì cả, người của Phác gia cũng không tới tìm Diệp Đồng gây phiền toái, nếu Kim Trân Ni biết có lẽ chỉ có thể cùng Phác Thái Anh chìm trong rối rắm tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục thì chỉ lựa chọn khổ đau.
Khi đó tuổi tác Kim Trân Ni vốn không đáng để chịu đựng quá nhiều, cô nên giống như các cô gái bình thường vui vẻ qua ngày, mà không phải lo lắng đề phòng chịu đủ gập ghềnh khó khăn.
Tiêu Tử Ngọc có một câu cửa miệng rất có đạo lý: cửa hào môn nước sâu nhiều rắm.
Ba Phác Thái Anh vì chia cắt hai người mà không từ thủ đoạn, sao Phác Thái Anh có thể dùng cuộc đời Kim Trân Ni đi đánh cược.
Đôi bên yên lặng ngồi, nhất thời Kim Trân Ni cũng không biết nói gì, Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni không nói lời nào cô cũng không lên tiếng, đôi tay ôm chặt eo Kim Trân Ni, cằm gác lên vai người ta.
Mỗi người đều có tâm sự, sắc trời càng ngày càng tối, đèn bên đường đã sáng lên.
"Phác Thái Anh."
Kim Trân Ni đã mở miệng
"Mẹ em sắp tới rồi, chị về trước đi."
Đôi tay bên hông không buông ngược lại càng ôm chặt, Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi
"Chị từ xa lái xe tới tìm em, em để chị đi vậy à?"
"Bằng không chị ngủ ngoài đường?"
Kim Trân Ni giơ tay đẩy người kia ra
"Em phải về nhà, chị tìm chỗ ở trước đi, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lái xe về."
"Ngày mai em không tới tìm chị sao? Không phải em muốn chị giải thích sao?" Phác Thái Anh hỏi.
"Qua năm nói chuyện."
Nhìn thấy Phác Thái Anh vẫn bất động, duy trì lâu mẹ cô sẽ tới bất kì lúc nào, Kim Trân Ni nóng nảy
"Mẹ em thật sự sẽ tới đó, buông tay."
"Vậy ngày mai em tới tìm chị nha."
Phác Thái Anh nhỏ giọng hỏi: "Được không?"
"Được."
Kim Trân Ni đáp ứng, lúc này nói gì cũng được.
Phác Thái Anh:"Còn một chuyện nữa"
"Nói đi, chuyện gì?"
Kim Trân Ni vừa hỏi vừa nhìn nhìn phía trước, trong lòng nghĩ sao mẹ mình tới trễ vậy.
"Chị muốn hôn em."
Kim Trân Ni ngây người, Phác Thái Anh từ từ buông tay, cô ngồi dậy nhìn gương mặt dịu dàng gần ngay trước mặt này, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua đôi môi kiều diễm nhiều lần chưa thực hiện được mưu đồ, ngay khi nhìn thấy môi Kim Trân Ni hơi giương lên, Phác Thái Anh bất động, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng, thẳng người chậm rãi hướng về phía Kim Trân Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com