83 - Hồ Ly Tinh!
Chỉ là thuận miệng nói, nhưng sủa thật!
Phải biết rằng Phác Thái Anh là người phụ nữ cực kỳ cao ngạo không dễ dàng cúi đầu, vì dỗ cô vui vẻ mà không cần mặt mũi, Kim Trân Ni rất muốn cười nhưng trong lòng không hiểu sao cảm giác có chút chua xót khiến cô cười không nổi.
"Chị làm rồi."
Phác Thái Anh nói: "Sau này em không được chơi xấu."
Nhiều lần lặp lại khiến cô sợ, cô cúi đầu nói bên tai Kim Trân Ni
"Cũng không được đẩy chị ra."
Hai người từ đầu đến cuối đều ôm nhau, Kim Trân Ni quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phác Thái Anh, xoay người chủ động ôm chặt cổ người kia, ôm một hồi, há miệng cắn lỗ tai người ta:
"Ngốc."
Phác Thái Anh mới không ngốc, một tay cách áo sơ mi mỏng xoa lưng Kim Trân Ni, cánh tay kia vòng qua sau đầu Kim Trân Ni nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài chưa buộc, cùng Kim Trân Ni thân mật kề tai nói nhỏ:
"Vậy là em không đồng ý cùng chị bắt đầu lại?"
"Không, nhưng em cũng không đồng ý."*
Kim Trân Ni phản ứng nhanh
"Xem biểu hiện của chị."
*Kiểu không phải không đồng ý bắt đầu lại, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý.
Phác Thái Anh gật đầu
"Tối qua em có hài lòng với biểu hiện của chị không?"
Những lời này nói xong liền nghiêm túc, hoàn toàn không còn chủ động câu dẫn trêu chọc quyến rũ cô, Kim Trân Ni nghe xong lỗ tai nóng lên, âm thầm cắn răng, thốt ra ba chữ:
"Hồ ly tinh!"
Cô cho rằng tiểu lưu manh của Phác gia chọc gái đã mặt dày lắm rồi, không ngờ cô cô của tiểu lưu manh mặt càng dày hơn, bởi vì cáo già khi còn trẻ gọi là hồ ly tinh!
Kim Trân Ni kiên quyết không bị mắc lừa chiêu này nhưng mà Phác Thái Anh chưa bao giờ dùng chiêu bình thường, Phác Thái Anh gật đầu, cong khóe môi.
Nụ cười yêu mị quen thuộc làm cho sắc mặt Kim Trân Ni phút chốc căng thẳng, một giây tiếp theo, cảm giác được bàn tay sau đầu bắt đầu thong thả chuyển động, sự lãnh lẽo từ ngón tay như có như không chạm vào da thịt khiến cho cô run rẩy, đầu ngón tay Phác Thái Anh từ giữa lông mày đi xuống, như chuồn chuồn lướt nước mơn trớn khóe môi cô sau đó chuyển tới cổ áo, ngón trỏ bỗng co lại câu cổ áo sơ mi của cô, dùng sức kéo cô đến gần Phác Thái Anh.
Trên áo sơ mi của Phác Thái Anh còn hai nút chưa cài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng chút cảnh xuân xinh đẹp câu người, Kim Trân Ni cứ nhìn Phác Thái Anh càng ngày càng đến gần, đôi môi kia cũng càng ngày càng sát tới, cô nhìn thấy Phác Thái Anh nhắm mắt muốn hôn tới, cô cũng nhắm mắt lại theo dao động của dục vọng... nào ngờ điện thoại trên giường chợt vang lên, cắt đứt bầu không khí ám muội này, Kim Trân Ni theo bản năng mở mắt.
"Em nghe điện thoại."
Kim Trân Ni đẩy vai Phác Thái Anh, ánh mắt nhìn điện thoại trên giường cách đó không xa, thấy rõ hiển thị trên màn hình, bị dọa nhảy dựng
"Mẹ em gọi!"
Bàn tay bên eo buông xuống, Phác Thái Anh khôi phục vẻ nghiêm túc, buông Kim Trân Ni đứng qua một bên.
Kim Trân Ni quay lưng hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng rạo rực, đi tới cầm điện thoại nhấn nghe, đặt bên tai
"Mẹ, sáng sớm gọi cho con có chuyện gì quan trọng?"
Mẹ Kim nói
"Cũng là dì con sáng sớm nhất định bảo mẹ nói với con, mấy ngày nữa Phỉ Phỉ qua bên đó tìm bạn trai con bé, dì nhờ con chăm sóc giúp đỡ."
"Được, chút chuyện nhỏ thôi."
Phỉ Phỉ là em họ của cô, chăm sóc cũng được.
"Ni bảo, con cảm thấy bạn trai Phỉ Phỉ có đáng tin cậy không?"
"Con thấy cũng được."
Kim Trân Ni suy nghĩ một chút
"Con người không tệ, rất đáng tin cậy."
Có thể làm bảo tiêu cho Phác Thái Anh, nhân phẩm cùng thân thế nhất định đã được điều tra rõ, Phác Thái Anh đối với người bên cạnh luôn yên tâm tin tưởng giao nhiệm vụ, nhất định là người đáng tin, đôi mắt tinh tường của Phác Thái Anh sẽ không sai.
"Tốt rồi."
Mẹ Kim nở nụ cười
"Mẹ chỉ sợ con bé mới ra xã hội gặp phải người xấu bị gạt tiền gạt sắc."
"Phỉ Phỉ cũng không phải con nít, mẹ và dì cứ yên tâm đi."
Kim Trân Ni ngước mắt nhìn về phía Phác Thái Anh, lúc này Phác Thái Anh còn đứng yên tại chỗ, cô bước vài bước đến trước mặt Phác Thái Anh, một tay cầm điện thoại cùng mẹ nói chuyện, một tay kia thuần thục giúp người kia cài hai nút áo cuối cùng, cài áo sơ mi trở nên nghiêm túc, lúc này mới nắm tay kéo người kia ra khỏi phòng ngủ.
Mẹ Kim nghe xong liền đổi đề tài, bà cười ha hả hỏi
"Đồng bảo, gần đây con cùng người kia tiếp xúc thế nào rồi?"
"Dạ cũng bình thường."
Không cần đoán, đây mới là mục đích cuối cùng mẫu thân đại nhân nhà cô gọi điện thoại đến, không chờ mẹ mình trả lời cô liền nói
"Mẹ, thời gian không còn sớm, con phải ăn sáng đi làm."
"Được được được."
Trước khi cúp máy, mẹ Kim liền nhắc nhở
"Ni bảo, con đừng quên nhiệm vụ mẹ giao cho con."
"Con cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Hai người đúng lúc đến phòng ăn, Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni kết thúc cuộc trò chuyện, giơ tay ôm chặt eo Phác Thái Anh, hỏi
"Nhiệm vụ gì?"
"Thăng chức tăng lương."
Nhiệm vụ của mẹ, Kim Trân Ni đương nhiên sẽ không nói ra, cô kéo bàn tay kia ra, đè người kia ngồi xuống ghế
"Chị chờ chút, em giúp chị múc cháo."
Cuộc điện thoại của mẹ khiến Kim Trân Ni chợt nổi lên tâm tư khác.
Cô đi vào nhà bếp, mở tủ lấy ra hai bộ chén đũa, vừa múc vừa suy nghĩ, nếu như cuối cùng thật sự ở bên Phác Thái Anh, vậy phải nói sao với người nhà?
Kim gia đúng là gia đình ấm áp, Kim Trân Ni từ nhỏ hài lòng với toàn bộ yêu thương của ba mẹ, vợ chồng Kim gia cũng rất tốt, đều tốt nghiệp đại học nhận được giáo dục tốt, không có tư tưởng phong kiến gì.
Nhưng Kim thị cũng là một gia tộc lớn, thế hệ trước tư tưởng khá phong kiến, năm ấy ba Kim chỉ có một đứa con gái còn bị người trong gia tộc cười chê.
Hai vợ chồng chống lại áp lực trưởng bối, sau khi sinh con gái kiến quyết không sinh nữa, cho dù ai nói cho dù ai khuyên cũng không quan tâm, dốc toàn lực lên người con gái, chăm sóc con gái lớn lên.
Kim Trân Ni cũng không chịu thua kém, từ nhỏ đến lớn thành tích đều đứng đầu so với những đứa trẻ cùng tuổi, sau này cũng không còn ai nói, trở thành con nhà người ta từ cửa miệng của trưởng bối dạy dỗ con cái của mình.
Nếu như ngày nào đó ba mẹ biết con gái họ thích con gái... có thể như năm đó dẹp bỏ dư luận của mọi người, kiên định tin tưởng lựa chọn của con gái...
Đổi lại là nhiều năm trước, Kim Trân Ni không quá suy nghĩ về ý nghĩ này, bởi vì tuổi còn nhỏ, không quá lo lắng, yêu chính là yêu, không hề chùn bước nhưng bây giờ có tuổi rồi, bắt đầu suy nghĩ bận tâm nhiều hơn, dù sao trong nhà cũng chỉ có mình cô là con, cha mẹ hoàn toàn trông chờ vào cô, cho nên cô không quá chắc chắn ba mẹ cô có thể chấp nhận con gái mình như vậy hay không.
Vấn đề này sớm hay muộn đều phải giải quyết, nói cách khác sớm hay muộn đều phải thẳng thắn.
"Nghĩ gì đó, sao em thích ở bếp ngây người."
Kim Trân Ni lúc này suy nghĩ quá nghiêm túc, ngay cả Phác Thái Anh vào bếp cũng không phát hiện, chợt nghe tiếng của Phác Thái Anh mới lấy lại tinh thần.
Múc xong hai chén cháo, Kim Trân Ni đóng nắp lại, bưng một chén đưa cho Phác Thái Anh
"Em đang suy nghĩ chuyện quan trọng của đời người."
"Chuyện quan trọng đời người?"
Phác Thái Anh nhận lấy chén, nhìn Kim Trân Ni
"Gả cho chị?"
"Chị tưởng bở."
Nhìn thấy Kim Trân Ni xoay người, Phác Thái Anh nhướng mày
"Em bá đạo vậy, ngay cả nghĩ cũng không cho à?"
"Bởi vì chị nghĩ cũng vô dụng."
Kim Trân Ni rửa sạch hai cái muỗng, lau khô nước, đặt một cái vào trong chén Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni bưng chén lên, góc áo đã bị người bên cạnh kéo, nghe Phác Thái Anh mỗi câu mỗi chữ nói
"Nhưng chị muốn cưới em."
Những lời này không phải lần đầu nghe, trước đây Phác Thái Anh cũng đã nói, Kim Trân Ni vẫn bất ngờ, cô xoay người lại đối mặt với Phác Thái Anh
"Chuyện còn chưa đâu ra đâu, đã nghĩ cưới em."
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni cười
"Em chủ động, chúng ta có thể rồi."
Nói thì nói vậy, Kim Trân Ni ngẫm lại cũng thấy có đạo lý, vì vậy ném ra một vấn đề phức tạp
"Xem như chúng ta có thể đi, nhà em nhiều người như vậy chị có thể dẹp được?"
Cả một con đường đều là họ hàng, trong nhà còn bà 7 cô 8, mấy ngày trước Phác Thái Anh đã biết, trên mặt không có gì biến hóa, bên môi vẫn hiện lên nụ cười đầy ẩn ý
"Nên em đang suy nghĩ chuyện quan trọng đời người là nó?"
Sự thật là vậy, Kim Trân Ni ừ cũng không giấu giếm.
"Đừng quên, chị là thương nhân."
Phác Thái Anh bưng chén bình chân như vại
"Không có gì chị không giải quyết được."
Chuyện này quả thật như vậy, cuộc sống của Phác Thái Anh trải qua muôn màu muôn vẻ, người xảo quyệt nổi danh trong giới thương trường vừa lạnh lùng vừa cứng cực khó đối phó, chuyện khiến Phác Thái Anh khó giải quyết rất hiếm, Kim Trân Ni vừa nghĩ, quả thật không có gì khiến Phác Thái Anh không giải quyết được.
Bỏ đi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện chưa từng xảy ra càng nghĩ càng phiền.
Huống chi, cô và Phác Thái Anh đang ở giai đoạn tiếp xúc tìm hiểu, cũng không phải tái hợp, tùy rằng khó có thể từ chối Phác Thái Anh tới gần cũng không có cách nào chống lại lần thứ hai bị hấp dẫn, nhưng cô luôn cảm thấy, qua lâu như vậy, giữa đôi bên biến hóa quá lớn, trong sinh hoạt khiếm khuyết cọ sát, cũng khiếm khuyết cảm giác kiên định cũng như an toàn, cần thời gian tới tìm hiểu thử chấp nhận và thử thách.
Hai người cùng nhau đi ra phòng bếp, Kim Trân Ni điều chỉnh lại tâm trạng hỗn loạn, ngồi vị trí đối diện Phác Thái Anh, nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian vừa qua 7 giờ, chỉ còn nửa tiếng.
Câu có câu không trò chuyện, sáng sớm Kim Trân Ni ăn không nhiều, ăn nhanh hơn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni đứng lên đi về phía phòng ngủ liền nói
"Em giúp chị cầm áo khoác nha."
Kim Trân Ni trả lời
"Được, chị ăn xong thì bỏ chén đũa vào bếp."
Vào phòng ngủ, sắp xếp đồ xong, nhét điện thoại vào túi, Kim Trân Ni nhìn vào gương sát đất trang điểm nhẹ rồi buộc tóc lên, đi đến tủ quần áo lấy ra áo khoác dài mặc vào.
Chuẩn bị đi làm, Kim Trân Ni nhìn thấy áo khoác Phác Thái Anh đặt trên giường, tiện tay nhặt lên, nào ngờ có vật gì đó trong túi rơi ra, Kim Trân Ni nhìn chằm chằm, một vòng tay quen thuộc, đây là... quà năm đó cô tặng Phác Thái Anh .
Diệp Đồng đưa tay muốn nhặt, lại bị Phác Thái Anh đi trước một bước cầm lên, Kim Trân Ni thu tay ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh
"Đồ năm năm trước, quá hạn chị vẫn mang?"
"Em tặng, chị thích."
Phác Thái Anh giơ tay mang vào cổ tay, giơ lên trước mặt Kim Trân Ni, mặt mày mang theo ý cười
"Đẹp không?"
Vòng tay bằng bạc đường nét vô cùng đơn giản cũng không có hoa văn nhưng đeo trên cổ tay Phác Thái Anh, cực kỳ đẹp, Kim Trân Ni không biết nên nói gì, chỉ đánh giá bằng một chữ
"Lỗi thời."
"..."
Trong miệng Kim Trân Ni muốn lỗi thời, nhưng hai người cùng nhau xuống lầu lên xe, Phác Thái Anh phát hiện rất nhiều lần Kim Trân Ni nhìn cổ tay của cô.
Tiểu khu Kim Bích cách tập đoàn R không xa, lái xe đại khái nửa tiếng đồng hồ, 10 giờ sáng sớm hôm nay Kim Trân Ni phải đến tập đoàn Kim thị ký hợp đồng, trùng hợp tiện đường đưa Phác Thái Anh tới công ty.
Trên đường, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh trò chuyện đơn giản về tiến triển hạng mục hợp tác, buổi biểu diễn thời trang tháng 3 cần người mẫu và đội trang điểm vẫn đang được nội bộ tập đoàn Kim thị cung cấp, Phác Thái Anh không có ý kiến với lần này.
Có phải sau khi hạng mục tháng 4 hoàn thành sơ bộ liền rời khỏi tập đoàn R, Phác Thái Anh nhíu mày.
Chuyện này cũng không có cách nào ngăn cản, ban đầu Kim Trân Ni không chịu phụ trách hạng mục song phương này, nhưng chỉ bởi vì chuyện cá nhân của cô, cô dùng thủ đoạn không quang minh khiến cho Kim Trân Ni từ tập đoàn XM đến bên này làm việc, tuy rằng kỳ hạn chỉ nửa năm nhưng bởi vì công việc phải cùng bạn gái trước sớm chiều ở chung còn phải kiêng dè, có thể tưởng tượng những ngày mới bắt đầu trên mặt Kim Trân Ni duy trì nụ cười nhưng trong lòng hẳn là muốn đánh chết cô.
Phác Thái Anh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, đầu ngón tay đặt ở chân dần dần nắm lại, nhẹ nhàng gọi
"Kim tổng giám."
"Hữm?"
Kim Trân Ni đang lái xe nghe thấy liền hỏi
"Sao vậy?"
"Chị xin lỗi."
Kim Trân Ni quay đầu nhìn Phác Thái Anh
"Đang yên lành xin lỗi cái gì?"
"Là chị tự cho là đúng, không quan tâm cảm nhận của em, còn mượn lý do công việc để em ở bên cạnh chị."
Phác Thái Anh dừng lại, cụp mắt, ánh mắt đặt trên vòng tay bằng bạc trên cổ tay, kéo ống tay xuống che khuất, nhìn về phía Kim Trân Ni
"Không phải em vẫn luôn hi vọng rời khỏi R sao? Nếu bây giờ em muốn rời đi, chị tôn trọng em."
Lời này nếu như sớm nói Kim Trân Ni có lẽ thật sự rời đi, dù sao khi đó cô cũng không tình nguyện cùng bạn gái trước tiếp xúc.
"Lời xin lỗi của chị, em sẽ nhận, nhưng bây giờ cho dù em muốn rời đi thì hạng mục cũng phải hoàn thành mới rời khỏi R."
Kim Trân Ni mím môi, hiển nhiên cũng hiểu rõ Phác Thái Anh đang cân nhắc cảm thụ của mình.
"Em không trách chị sao?"
Trên mặt Kim Trân Ni mỉm cười
"Phác lão bản muốn nghe lời thật không?"
"Ừm?"
"Thật ra em rất muốn đánh chị."
"..."
Cô cũng đoán được.
Kim Trân Ni quay mặt qua chỗ khác không nhìn Phác Thái Anh
"Chỉ còn chưa đến hai tháng, lần trước không phải chị hi vọng em đối xử tốt với chị một chút sao?"
"Vậy em có thể đối xử tốt với chị một chút không?"
Phác Thái Anh hỏi, nhìn thấy Kim Trân Ni không mở miệng, cô nhẹ giọng nói thêm
"Em theo chị về nhà nha, đã rất lâu em không về nhà, chị vẫn luôn chờ em về."
Căn nhà kia, trước đây Kim Trân Ni lựa chọn rời khỏi không nghĩ tới còn có thể trở về, trong nhất thời không biết trả lời Phác Thái Anh thế nào, cũng gần đến tòa nhà tập đoàn R, sợ bị người quen nhìn thấy, Kim Trân Ni xoay tay lái đậu phía bên cạnh, người kia cũng không nói, chờ xe dừng hẳn, Kim Trân Ni trả lời
"Bây giờ em có nhà của mình."
Phác Thái Anh nghe xong ánh mắt nhất thời tối lại, cô tháo dây an toàn ra, nghiêng người về phía Kim Trân Ni
"Vậy chị ở rể nhà em."
Kim Trân Ni sửng sờ
"Ở rể?"
"Ừ."
Phác Thái Anh giơ tay câu cổ Kim Trân Ni
"Ở rể."
Kim Trân Ni dở khóc dở cười, mặt mày rạng rỡ, vỗ vỗ lưng người kia
"7 giờ 50 phút, không đi chị sẽ đến muộn đó."
Tay ở cổ không buông mà câu chặt, nhân lúc còn có chút thời gian, Kim Trân Ni cũng ôm Phác Thái Anh, nhanh chóng ở bên tai Phác Thái Anh phả ra hơi thở ấm áp
"Buổi tối tan tầm, chị tới đón em về nhà được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com