CHƯƠNG III: Thể Hiện
Nhớ bật nhac!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Reng! Reng! Reng!
Cuối cùng cũng được đi về. Thời gian học như dài một thế kỉ thay vì học chính thì mình đi học đàn sướng hơn.
Lúc đó Phụng Phụng( Phụng Tỷ) chạy qua, nói:
~" Nè về chung nha! Dương Dương"
~" Nhưng mà bà phải đi xe về nhà mà"
~" Không sao mà! Đi thôi!"
Thiệt là hết nói nổi cái bà này!!Phụng Phụng ít khi như vậy lắm nên tôi cũng phải chiều cho bạn ấy vui!!
Tôi và cậu ấy vừa xuống lầu thì....
Một chiếc máy bay! Không là một chiếc trực thăng đang..đang hạ cánh xuống cái sân trường nhỏ bé này!!!!
Tôi Quay sang hỏi Phụng Phụng:
~" Phụng ơi! Mắt tui có bị gì không zậy"
Phụng Phụng không trả lời mà ngược lại còn reo lên:
~" Là trực thăng của anh Tử Tử"
~" Anh Tử Tử, em ở đây nè"
Hình như là chiếc máy bay đó nghe thấy tiếng của cậu ấy nên đã đáp xuống ngay chỗ chúng tôi đứng.
Mở cánh cửa ra là một chàng trai "soái ca"😍 anh ấy ngồi xuống và nói:
~" Phụng phụng à! Tại sao em lại không nghe lời anh vậy?"
~"Em đi như vậy thì lỡ gặp chuyện gì thì sao?"
Phụng Phụng đáp:
~" Nhưng mà hôm nay em đi với bạn thân của em mà!
Anh ấy quay sang tôi và nói:
~" THì ra em là bạn thân của Phụng Phụng! Rất zui đc gặp em"
~" Phụng Phụng nó ngốc lắm nên em chăm sóc nó giùm anh"
Nói xong anh ấy nở một nụ cười, tôi như mún vỡ tan trước nụ cười đó. Lúc này tôi nghĩ rằng:
<>Crush của mình đây rồi kiếp 2 lưng của mình sắp thoát rồi!!!!
Á á áh..thik quá!!
" Hai đứa lên đây anh trở về cho"_ anh Tử Tử nói
Vừa nói xong bỗng có một luồn sát khí chứa đầy cacbon nic xuất hiện 😷😁hư cấu xíu
Còn ai vào đây nữa? Đó là Vương LÂm
~" Ở đây không có chỗ cho hai cô?"_ Vương LÂm nói với khuôn mặt lạnh lùng
Hắn vừa dứt lời là đám nữ sinh trong trường la toán cả lên...đẹp troai quá! Đẹp trai quá!
Ruốt cục là cái mức độ mê trai của nữ sinh trường này là bao nhiu zậy?
VƯơng LÂm lấy tay đẩy hai chúng tôi ra rồi nhảy lên trực thăng. ĐÓNG cửa lại rồi bay đi
Mặc dù chiếc trực thăng đó đã bay lên cao nhưng tôi vẫn vọng lại chửi hắn:
~" TƯỞNG mình giàu là thái độ hả! THỨ đồ thik thể hiện. Bà mày không thèm"
NÓI xong bỗng chiếc trực thăng quay đầu lại, tôi nắm tay PHỤNG TỶ kéo qua chiếc xe chờ đón cậu ấy rồi dục cậu ấy vào xe còn tôi thì bỏ chạy kèm theo lời nhắn:
~" TỚ đi đây"
KHI đang trên đường về nhà tôi nhận dược một cuộc gọi.
Cuộc gọi đó đã làm cho tôi sũng sờ, nước mắt nhạt nhòa!
+++++++++++++++++++++++++++
VẬy liệu cuộc gọi đó có nội dung là gì mọi người hãy đón xem nha?
END CHƯƠNG III!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MỌI NGƯỜI THẤY HAY KHÔNG?
NHớ bình luận cho gà biết nha?
BÌNH chọn nữa!!!
IU nhìu 💚💜
Có qua lại nha!!!👿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com