Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Ba người Đỗ Thiên Mỹ, Tiếu Tử Du, cùng với Lý Hi Nhiên, xem như là thanh mai trúc mã.

Tiếu Tử Du thích ăn chơi, Đỗ Thiên Mỹ thích xa xỉ, mà Lý Hi Nhiên lại điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ.

Về chuyện Lý Hi Nhiên phẫu thuật thẩm mỹ...

Đỗ Thiên Mỹ từng kể với cô, thật ra không phải ngay từ ban đầu, Lý Hi Nhiên đã thích phẫu thuật thẩm mỹ.

Vốn sau này cô ấy yêu thích phẫu thuật thẩm mỹ, là vì một chàng trai.

Lúc Lý Hi Nhiên học trung học, đã từng yêu một chàng trai.

Lý Hi Nhiên rất yêu chàng trai đó.

Nhưng sau này, chàng trai này lại bị bạn khuê mật của Lý Hi Nhiên lúc đó là Mã Sính Đình dẫn đi. Không chỉ như thế, lúc chàng trai này đá Lý Hi Nhiên một cú, còn đả kích cô, nói cô xấu, mỗi lần hôn cô, đều ghê tởm đến buồn nôn...

Lần đó, Lý Hi Nhiên nhận đến đả kích rất lớn.

Đỗ Thiên Mỹ luôn luôn khuyên bảo cô.

Tiếu Tử Du còn dẫn người đi dạy dỗ chàng trai kia.

Nhưng, vậy cũng không thể bù lại những tổn thương mà chàng trai đó đã gây ra cho Lý Hi Nhiên.

Từ đó về sau, Lý Hi Nhiên lại điên cuồng say mê phẫu thuật thẩm mỹ.

Cô cảm thấy, mình không hạnh phúc trong chuyện tình yêu, là bởi vì chính mình xấu.

Nếu cô trở nên xinh đẹp, có thể nhận được hạnh phúc hoàn mỹ.

...

Những ngày tiếp theo, Đỗ Thiên Mỹ và Tiếu Tử Du chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hi Nhiên càng lún càng sâu.

Mà Mã Sính Đình cướp chàng trai đó không bao lâu, đã bỏ chàng trai đó, sau đó đi quấn lấy người khác.

Mấy năm nay, Mã Sính Đình đều ở nước ngoài.

Không nghĩ tới bây giờ lại trở lại.

Không chỉ trở lại, còn không biết nghe được ở đâu, bạn trai hiện giờ của Lý Hi Nhiên là Tôn Bân.

Kết quả, lặp lại kế cũ, dụ dỗ Tôn Bân.

...

"Các cô đủ chưa! Sính Đình vô tội, là tôi uống rượu, hôn cô ấy, không có chút gì liên quan đến cô ấy." Tôn Bân kéo Mã Sính Đình, nói. Nói tới đây, hắn lại quay đầu, trừng Lý Hi Nhiên: "Lý Hi Nhiên, cô đừng cố tình gây sự nữa."

Nói xong, dẫn Mã Sính Đình rời đi.

Lý Hi Nhiên khóc rất đáng thương.

"Anh đứng lại đó cho tôi!"

Đỗ Thiên Mỹ bùng nổ: "Sao trên đời này lại có thể có loại người thối nát như anh!"

Nói xong, nắm túi ném về phía Tôn Bân và Mã Sính Đình.

"Đỗ Thiên Mỹ, có phải cô điên rồi không!"

"A a! Đầu tôi..."

Tôn Bân và Mã Sính Đình kêu.

Rất nhanh, bọn họ đã bắt đầu đánh trả.

Tôn Bân là đàn ông, sức chiến đấu của Đỗ Thiên Mỹ có mạnh, khó tránh khỏi cũng sẽ bị chịu thiệt.

Bên kia, Lý Hi Nhiên đã khóc thành người lệ.

Thịnh Thiên Kim nhìn thấy, không được, cô phải giúp Đỗ Thiên Mỹ.

Cô nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy vòi nước nằm trên mặt cỏ, trong lòng lập tức nghĩ ra một kế.

Cô vọt tới mặt cỏ, vặn mở chốt, kêu lớn một tiếng: "Thiên Mỹ tránh ra", sau đó phun nước lên người Tôn Bân và Mã Sính Đình.

"A a a! Quần áo của tôi!"

"Đừng phun..."

Tôn Bân và Mã Sính Đình thét chói tai.

Bọn họ muốn bỏ chạy, ai biết Đỗ Thiên Mỹ lại nhặt được cây gậy, cản ở trên đường. Chỉ cần bọn họ đi đến, cầm gậy đánh bọn họ. Nếu bọn họ chạy về phía bên kia, Thịnh Thiên Kim lại phun bọn họ.

Vì thế rất nhanh, bọn họ đã bị xối cho ướt sũng.

"Ha ha ha...cho các anh đắc ý!" Đỗ Thiên Mỹ cười to.

Thịnh Thiên Kim cũng cười.

"Đừng phun..."

"Lý Hi Nhiên, cô bảo bọn họ dừng tay..."

Tôn Bân kêu.

Bởi vì Thịnh Thiên Kim tập trung chú ý hai người bọn họ, cho nên không để ý người vừa đi tới bên cạnh.

"Rào rào..."

Lúc Mã Sính Đình có ý đồ chạy trốn, Thịnh Thiên Kim trực tiếp chuyển ống nước, tính cả người mới tới kia, đều bị xối cả người là nước.

Lúc cô thấy rõ người đến là ai, sợ tới mức thả vòi nước trong tay rơi "bộp" xuống đất.

"Bạch, Bạch Thận Ngôn?"

Thịnh Thiên Kim há miệng.

"Bạch Thận Ngôn, anh thả tôi ra! Anh nhanh thả tôi ra, Bạch Thận Ngôn..."

Lúc này, Thịnh Thiên Kim đang bị Bạch Thận Ngôn túm, đi đến cửa thang máy.

Tay Bạch Thận Ngôn giống như cái kiềm sắt, nắm lấy cô chặt cứng, khiến cô hoàn toàn không tránh thoát được.

Nhưng, cho dù cô giãy dụa thế nào, Bạch Thận Ngôn cũng không bỏ ra.

"Ting..."

Cửa thang máy mở, Bạch Thận Ngôn đẩy Thịnh Thiên Kim vào trong thang máy.

"Bạch Thận Ngôn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi đã nhún nhường nói với anh, vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên phun nước lên anh...nhưng đây không phải là ý định của tôi, tôi không cố ý...anh nhanh thả tôi ra, tôi..."

"Bộp..."

Đúng lúc này, đột nhiên Bạch Thận Ngôn đè lại vai cô, ấn cô lên tường thang máy, cúi đầu nhìn chằm chằm cô: "Im miệng!"

Thịnh Thiên Kim sợ tới mức nhanh chóng vươn tay che miệng, mắt trừng lớn nhìn y.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Sau đó, cô nhỏ giọng hỏi.

Bạch Thận Ngôn không trả lời.

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

Bạch Thận Ngôn kéo cô, đi ra phía ngoài.

Rất nhanh, Bạch Thận Ngôn dẫn cô đến trước một cánh cửa, người phía sau dùng thẻ mở cửa cho bọn họ.

"Này, anh muốn làm gì? Tôi không muốn thuê phòng với anh!" Hai tay hai chân Thịnh Thiên Kim ôm lấy cánh cửa, la lớn.

Lời nói vừa ra, trên hành lang không có một tiếng động.

Sắc mặt Bạch Thận Ngôn, trầm trầm.

Người khác đi theo, lại xấu hổ quay đầu qua một bên, tỏ vẻ mình không nghe thấy gì hết.

Bạch Thận Ngôn đè cơn giận trong lòng, gõ đầu cô một cái: "Trong đầu cô, rốt cuộc suy nghĩ chuyện gì?"

Nói xong, không để ý Thịnh Thiên Kim la to, trực tiếp kéo cô vào trong phòng.

"A a! Cứu mạng, buông tôi ra...Bạch Thận Ngôn tên khốn kiếp nhà anh, tôi chỉ lỡ xối lên người anh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy...tôi không muốn lấy thân trả nợ..."

Thịnh Thiên Kim kêu thảm thiết.

Mặt Bạch Thận Ngôn tối sầm, vẫn túm cô từ dưới đất dậy kéo đi, ném lên trên giường.

"A..."

Tiếng kêu sợ hãi của Thịnh Thiên Kim còn chưa ngừng, Bạch Thận Ngôn đã đè lên.

Cả người cô cứng ngắc, không dám cử động nữa.

"Sao không kêu nữa đi?"

Bạch Thận Ngôn đè lên người cô, ấn hai tay cô lên đỉnh đầu, lạnh giọng hỏi.

"Ưm ưm ưm..."

Mặt Thịnh Thiên Kim cầu xin, lắc lắc đầu.

"Đừng nhúc nhích!"

Bạch Thận Ngôn cảnh cáo.

Thịnh Thiên Kim lập tức không kêu nữa.

Bạch Thận Ngôn nhìn chằm chằm người dưới thân, uy hiếp: "Nếu cô lại kêu, tôi sẽ thật sự để cô lấy thân trả nợ."

"Không kêu! Ưm ưm ưm..."

Bộ dạng Thịnh Thiên Kim bi thảm, vô cùng nghe lời.

Vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng giờ phút này, Bạch Thận Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của cô, đột nhiên kích động muốn bắt nạt cô.

Ngày thường, Thịnh Thiên Kim giống như một con khổng tước kiêu ngạo, đến chỗ nào chỗ đó nín thở, kiêu ngạo lại thích đi trêu chọc khắp nơi. Nhưng trong nội tâm cô, lại là một con hổ giấy, nếu gặp được người lợi hại chân chính, cô lập tức sẽ sợ.

"Không được chạy loạn, cũng không được nói lung tung nữa, ngoan ngoan ở đây chờ tôi ra, biết không?" Bạch Thận Ngôn ngừng suy nghĩ, ra lệnh.

"Ư ừ, tôi biết rồi." Thịnh Thiên Kim vội gật đầu, lại hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

Bạch Thận Ngôn cảm thấy có chút buồn cười: "Đương nhiên phải đi thay quần áo. Không biết vừa rồi, là ai xối cả người tôi?"

"..." Thịnh Thiên Kim ngậm miệng.

Bạch Thận Ngôn thấy, cúi người đưa miệng đến cạnh tai cô, nhẹ nhàng nói: "Hay là nói, cô thật sự cho là tôi dẫn cô đi thuê phòng?"

Hơi thở ẩm nóng, phun trên cổ, ngứa.

Thịnh Thiên Kim hối hận vì đã hỏi vấn đề này.

"Không phải anh muốn thay quần áo sao? Anh nhanh đi đi." Thịnh Thiên Kim tránh đi tầm mắt y, nói.

Bạch Thận Ngôn nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của cô, sau đó từ từ thả lỏng tay ra.

"Nghe lời."

Bạch Thận Ngôn gõ trán cô, đứng dậy đi vào phòng trong thay đồ.

Thịnh Thiên Kim lui đến một góc giường, vuốt lên chỗ trán vừa bị y gõ. Rõ ràng Bạch Thận Ngôn gõ không mạnh, nhưng cô cảm thấy chỗ đó lại nóng hơn những chỗ khác.

"Sao lại thế này?"

Thịnh Thiên Kim phẩy phẩy tay, sau đó nhìn nhìn chung quanh, nhanh chóng đi xuống giường.

Mấy phút sau, Bạch Thận Ngôn từ bên trong đi ra.

Y bỏ âu phục màu đen bị xối ướt, thay một bộ áo bành tô màu xám.

Thịnh Thiên Kim thấy bộ này rất vừa người, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Sao chỗ này lại có quần áo của anh? Còn phòng này nữa." Cô tò mò hỏi.

Bạch Thận Ngôn khó hiểu nhìn cô: "Hiếm thấy cô không biết Lam Sắc là sản nghiệp dưới trướng Tập đoàn Thận Thiên sao?"

"Ơ?"

Thịnh Thiên Kim há to mồm.

Cô thật không biết.

Bạch Thận Ngôn thấy phản ứng của cô, dường như cũng đoán được.

Y ngồi xuống ghế sofa, nhìn cô: "Nói đi, lúc nãy xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện gì?"

Ánh mắt Thịnh Thiên Kim, bắt đầu mông lung.

Nửa giờ trước, cô và Thiên Mỹ tính rời khỏi Lam Sắc, kết quả gặp được Tôn Bân và Mã Sính Đình ăn hiếp Lý Hi Nhiên ở trong sân. Thù mới hận cũ, Thiên Mỹ dẫn đầu khai chiến. Cô là bạn của Thiên Mỹ và Hi Nhiên, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị ăn hiếp, cho nên cũng gia nhập chiến đấu.

Kết quả, không nghĩ tới chơi quá tay, nước trong vòi xối lên người "người qua đường vô tội" là Bạch tiên sinh. Sau đó, cô đã bị vị "người qua đường vô tội" này, mạnh mẽ kéo đi.

Bây giờ bên bọn Thiên Mỹ, hẳn là đã tan tác rồi.

Thịnh Thiên Kim nghĩ.

"Tôi không muốn hỏi lại lần thứ hai." Bạch Thận Ngôn nói.

"Ơ..."

Thịnh Thiên Kim nhìn y, do dự một chút, kể đơn giản lại ân oán giữa Lý Hi Nhiên, Tôn Bân và Mã Sính Đình một lần.

Sau khi nói xong, Thịnh Thiên Kim không nhịn được cảm thán: "Cho nên nói, tình yêu này, cho dù tới giai đoạn nào, cũng phải tỉnh táo, không thể lún quá sâu, nếu không rất dễ mất đi chính mình. Không phải có câu, tận hưởng lạc thú trước mắt sao? Thích thì ở cùng nhau, không thích thì chia tay, trừ khi muốn kết hôn, nếu không thì không cần quá nghiêm túc."

"Đây là quan điểm tình yêu của cô?" Bạch Thận Ngôn hỏi.

"Coi như...không..." Nói đến một nửa, đột nhiên Thịnh Thiên Kim phản ứng, bây giờ người ngồi đối diện mình là Bạch Thận Ngôn. Mà người như Bạch Thận Ngôn, không thích phụ nữ có thái độ tùy tiện. Lời vừa rồi của cô, chắc chắn đối phương đã hiểu lầm rồi.

"Xem ra, lúc trước cô theo đuổi tôi, là ôm tâm tình như vậy." Bạch Thận Ngôn thản nhiên nói.

Mặt y, không có chút nào tức giận, nhưng Thịnh Thiên Kim lại cảm thấy không khí chung quanh bỗng chốc lạnh xuống, âm u vù vù, khiến cho người ta sợ hãi.

"Tôi không..."

"Được rồi!"

Bạch Thận Ngôn đứng dậy: "Thời gian cũng không sớm, tôi gọi người đưa cô về."

"Ơ? Anh không đưa tôi về..."

"Thịnh tiểu thư!"

Đột nhiên, sắc mặt Bạch Thận Ngôn trầm xuống: "Tôi nhớ hình như tôi từng nói với cô, sau này chúng ta chỉ là quan hệ giữa cấp trên và nghệ sĩ. Trừ cái này ra, tôi không hy vọng lại có khúc mắc gì với cô. Tôi nghĩ, như vậy đối với cô, đối với tôi, cũng có lợi. Dù sao..."

Dù sao bây giờ cô, còn là bạn gái của Lục Du Sinh.

Nửa câu còn lại, Bạch Thận Ngôn không nói.

Thịnh Thiên Kim nhìn y.

Y quay đầu, nhấc chân đi ra cửa.

"Đưa Thịnh tiểu thư về." Y căn dặn một câu, sau đó rời đi.

Thịnh Thiên Kim đứng tại chỗ, vẻ mặt hết đổi lại đổi.

Vậy là có ý gì?

Không muốn có liên quan gì tới cô?

Nếu không muốn liên quan gì tới cô, vì sao lại dẫn cô lên, còn làm chuyện ám muội vậy với cô?

Rõ ràng, rõ ràng...

"Thịnh tiểu thư, mời."

Lúc này, người bên ngoài đi vào.

Thịnh Thiên Kim trừng anh ta: "Thay tôi chuyển lời cho Bạch gia nhà anh, tự tôi sẽ về, không phiền anh ta."

Nói xong, nắm lấy túi, nhanh chóng rời đi.

...

Bạch Thận Ngôn đứng trước cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài.

Tài xế vừa thuật lại lời nói của Thịnh Thiên Kim cho y.

Mày Bạch Thận Ngôn hơi nhíu lại: "Phái người đi theo cô ấy."

"Vâng." Tài xế rời đi.

"Bạch gia, chuyện tối nay..." Người bên cạnh hỏi.

Bạch Thận Ngôn nghe xong, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lợi hại.

...

Thịnh Thiên Kim về nhà.

Đi cả đoạn đường, chút oán hận trong lòng cô, đã ít đi rất nhiều.

Lúc cô lấy điện thoại từ trong túi ra, mới nhớ tới bọn Đỗ Thiên Mỹ bị cô quên mất.

Vì thế, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Mỹ.

Đỗ Thiên Mỹ nói với cô, bọn họ đều không sao.

Sau khi cô đi, Đỗ Thiên Mỹ đã dẫn Lý Hi Nhiên về nhà.

Bây giờ, cô mới đi từ trong nhà Lý Hi Nhiên ra.

"Không đúng, Cố Niệm." Đỗ Thiên Mỹ nói.

"Cái gì?" Thịnh Thiên Kim không kịp phản ứng.

"Chuyện Bạch Thận Ngôn là sao? Cậu lại ở cùng với anh ta rồi à?" Đỗ Thiên Mỹ nói.

"Đại tiểu thư, xin chú ý cách dùng từ được không?" Mặt Thịnh Thiên Kim tỏ vẻ châm chọc.

"Vậy các cậu đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì."

"Cậu còn thích anh ta à?"

"..."

"Aiz, đã thích, vậy thì theo đuổi. Mình thấy hình như anh ta cũng để ý đến cậu."

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

...

Sau đó, hai người lại trò chuyện vài câu, Thịnh Thiên Kim cúp điện thoại.

Thích?

Không thích?

Thịnh Thiên Kim ôm gối ôm, ngồi xếp bằng trên ghế sofa.

Mà mấu chốt của vấn đề lúc này, chẳng lẽ không phải do thái độ của Bạch Thận Ngôn không lạnh không nóng với cô à?

Thịnh Thiên Kim nhíu mày.

...

Tôn Bân đã gặp họa.

Hắn không nghĩ tới sau đêm đó, hắn đã bị Lam Sắc thu lại Thẻ hội viên, hơn nữa đưa vào sổ đen mãi mãi. Không chỉ như thế, còn có người nhà hắn, hễ là người có quan hệ với Tôn Bân, sẽ bị gạch bỏ Thẻ hội viên hoặc sẽ nhận những điều kiện hà khắc lúc đăng ký Thẻ hội viên.

Mà chuyện của hắn và Mã Sính Đình, cũng không biết bị ai chọc ra.

Từ đó, về mặt sinh ý, nhà họ Lý tiến hành đủ loại tấn công với hà họ Tôn. Không qua bao lâu, nhà họ Tôn đã gặp phải nguy cơ phá sản. Mà Mã Sính Đình bị moi ra n món nợ cuộc sống cá nhân hỗn loạn, cuối cùng bất đắc dĩ, trốn ra nước ngoài, không trở về nữa.

Giờ phút này, Tôn Bân mới hối hận, cõng cành mận gai đến nhà họ Lý xin lỗi.

Nhưng người nhà họ Lý lại nói với hắn, trong tất cả mọi chuyện, nhà họ Lý chỉ có chút tác dụng. Người chân chính muốn chỉnh nhà hắn, là một người hoàn toàn khác.

Mà chuyện này, cho đến thật lâu về sau, Thịnh Thiên Kim mới biết được.

...

"Thiên Kim, chủ nhật anh đến tìm em."

Chủ nhật, đột nhiên Thịnh Thiên Kim nhận được điện thoại của Lục Du Sinh.

"Dạ, được."

Thịnh Thiên Kim không quan tâm.

Nhưng, chờ lúc Lục Du Sinh đến, cô đã hối hận vì mình đồng ý nhanh như vậy.

"Thiên Kim, anh cần em giúp anh."

Giờ phút này, Lục Du Sinh đang ngồi đối diện cô, mặt nôn nóng nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com