Chương 40
Nhà họ Lục.
Trên bàn cơm, đề tài nói đến sinh nhật của Lục Cẩm Thiêm.
"Sinh Sinh à."
Lúc này, Lục lão phu nhân quay đầu, mặt hiền lành nhìn Lục Du Sinh, nói: "Ngày sinh nhật ba con, con có dẫn bạn gái đến tham dự không?"
Nói xong, ba người khác cùng bàn, đều ngừng động tác trong tay, nhìn qua Lục Du Sinh.
Tầm mắt Lục Du Sinh, thản nhiên đảo qua Bạch Thận Ngôn, nói: "Bà nội, con đã nói với bà bao nhiêu lần, Thiên Kim không phải là bạn gái của con, cô ấy chỉ là một người bạn con quen ở nước ngoài thôi."
"Bạn, được rồi...vậy là bạn thân đúng không." Vẻ mặt Lục lão phu nhân kiểu "bà biết" nhìn Lục Du Sinh: "Vậy sinh nhật ba con, người bạn đó của con có đến không?"
Lục Du Sinh mỉm cười nói: "Vậy, con sẽ nói với cô ấy."
"Du Sinh có bạn gái rồi à?" Lục Cẩm Thiêm hỏi.
"Đúng, đã để cho người ta vào ở nhà lầu nhỏ ở phía Tây thành, còn không thừa nhận." Lục lão phu nhân nói.
Lục Cẩm Thiêm nghe xong, quay đầu nhìn Lục Du Sinh, vẻ mặt ôn hòa hiếm có: "Đã quen bạn gái, vậy thì ngày sinh nhật ba, dẫn con bé về, cho bà nội con nhìn xem."
Lục Du Sinh không phản đối, dường như cũng thầm nhận.
...
Bạch Thận Ngôn ngồi đối diện bọn họ.
Ngoại trừ lúc đầu, lúc Lục Du Sinh nhắc tới Thịnh Thiên Kim, y hơi ngạc nhiên một chút. Sau đó, vẻ mặt y đều rất bình tĩnh. Dường như, người "bạn gái" Lục lão phu nhân kêu Lục Du Sinh dẫn về kia, không có liên quan gì đến y.
Sau khi Lục Cẩm Thiêm nói xong, Lục Du Sinh cũng nhìn lướt qua phía Bạch Thận Ngôn.
"Thận Ngôn có bạn gái chưa?"
Đúng lúc này, đột nhiên Lục Cẩm Thiêm ngẩng đầu, hỏi Bạch Thận Ngôn ngồi đối diện ông.
Bạch Thận Ngôn bị Lục Cẩm Thiêm gọi tên, tự nhiên cũng thành đối tượng chú ý của những người cùng bàn.
Bạch Thận Ngôn nghe xong, từ từ đặt đôi đũa xuống, cầm lấy giấy ăn lau khóe miệng, mới nói: "Không phải bạn gái, mà là đối tượng đi cùng cả đời."
Nói xong, nhất thời phòng khách yên tĩnh lại. Yên tĩnh, dường như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
"Con thật sự có cô gái mình thích rồi à?" Mẹ y - Dương Hoài Thiến kích động nói.
Ánh mắt Lục Cẩm Thiêm có ý cười.
Mà Lục Du Sinh, lúc Bạch Thận Ngôn nói xong câu đó, trong mắt thoáng hiện lên âm trầm không ai phát hiện được.
Dưới ánh mắt chờ mong của Dương Hoài Thiến, Bạch Thận Ngôn gật gật đầu.
Dương Hoài Thiến nở nụ cười.
Lục Cẩm Thiêm cũng cười nói: "Đã như vậy, sinh nhật chú, con cũng dẫn người trong lòng con về đây đi."
Bạch Thận Ngôn gật đầu.
"Du Sinh và Thận Ngôn đều có người trong lòng rồi. Nào, chúng ta cạn một ly, chúc mừng!" Lục Cẩm Thiêm nói.
...
Sau đó, bầu không khí cơm tối, luôn luôn rất tốt.
Sau bữa cơm tối, Bạch Thận Ngôn ngồi với Dương Hoài Thiến một lát, rồi cáo từ rời đi.
"Con đi tiễn Bạch Thận Ngôn."
Lục Du Sinh dứng dậy, nói.
Bạch Thận Ngôn liếc nhìn anh, sau đó đi ra ngoài.
Lục Du Sinh nhìn lưng y.
Sau khi ra khỏi nhà, trong vườn hoa yên ắng.
Bạch Thận Ngôn dừng lại, nhìn anh: "Anh có chuyện muốn nói với tôi?"
Lục Du Sinh đứng trong bóng tối, nở nụ cười: "Tôi chỉ hơi tò mò, người "cùng theo cả đời" trong miệng cậu rốt cuộc là ai? Sẽ không phải là Thịnh Thiên Kim đó chứ?"
"Ngày sinh nhật chú Lục, anh sẽ biết." Bạch Thận Ngôn thản nhiên nói.
Sau khi nói xong, gật đầu với anh, xoay người đi về phía gara.
Lục Du Sinh nhìn bóng lưng y, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Bạch Thận Ngôn từ nhà họ Lục trở về, cũng không nói chuyện trên bàn cơm tối nay cho Thịnh Thiên Kim biết.
Ngày hôm sau, Thịnh Thiên Kim đã nhận được điện thoại của Lục Du Sinh, hẹn gặp cô ở nhà lầu nhỏ.
Thịnh Thiên Kim hơi do dự, nói chuyện này với Bạch Thận Ngôn.
"Nếu anh nói em đừng đi, vậy em sẽ không đi sao?" Bạch Thận Ngôn nhìn cô, nói.
"Ơ, chuyện này..." Thịnh Thiên Kim nhìn y, vẻ mặt khó xử.
Bạch Thận Ngôn vươn tay xoa xoa đầu cô, nói: "Đi đi, anh kêu lão Trương chở em đi."
Lão Trương là tài xế Bạch Thận Ngôn mới đổi.
"Ừm."
Thịnh Thiên Kim nghe xong, ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó, Thịnh Thiên Kim và tài xế làm bạn, đến nhà lầu nhỏ.
"Lão Trương, có thể tôi sẽ ở một lúc, anh về trước đi." Thịnh Thiên Kim xuống xe, sau đó nói.
Lão Trương lắc đầu: "Phu nhân, tiên sinh đã dặn, kêu tôi chờ cô bên ngoài."
Thấy anh nói như vậy, Thịnh Thiên Kim cũng không kiên trì nữa.
"Vậy làm phiền anh. Có lẽ 20 phút sau tôi sẽ ra."
Thịnh Thiên Kim nói, sau đó đi tới cổng.
Cô đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu, sau đó ấn chuông.
Tiếng chuông vang lên không lâu, cổng sắt khắc hoa được mở ra từ bên trong, Thịnh Thiên Kim ngẩn ra một lúc, sau đó nhấc chân đi vào bên trong.
Cô rời khỏi nơi này, còn chưa tới một tháng.
Nhưng, lần này lại đến, tâm tình cũng không giống trước kia.
Cô vẫn nhớ rõ, tình cảnh lần đầu tiên tới đây.
Đường nhỏ tĩnh mịch, sân nở đầy hoa tươi, hoa hướng dương hai bên đường nhỏ...
Nơi ở giống như tiên cảnh, sân vườn làm cho người ta quên đi buồn phiền...những ký ức này, khắc thật sâu trong lòng cô.
Khi đó, cô vui vẻ, hớn hở, thoải mái.
Nhưng lần này đến, phong cảnh trước mắt vẫn như trước, nhưng sâu trong nội tâm cô, lại có sự sợ hãi sâu sắc với nơi đây...từng ngọn cây cọng cỏ nơi đây, giống như nhà giam âm trầm, hơi lơ là, cô sẽ bị tóm.
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở con đường phía trước.
Lúc Thịnh Thiên Kim nhìn thấy bóng người kia, thân thể hơi run rẩy.
Cô dùng sức nắm thành nắm đấm, móng tay cắm chặt lòng bàn tay, tạm dừng vài giây, mới nâng bước chân nặng nề, đi đến phía bóng người đó.
Dần dần, gương mặt mơ hồ trở nên rõ ràng.
Khuôn mặt dễ nhìn của Lục Du Sinh, xuất hiện trong tầm mắt cô.
...
Thịnh Thiên Kim ngừng lại cách Lục Du Sinh năm bước chân.
Cô ngẩng đầu nhìn Lục Du Sinh, thân thể cứng ngắc.
Hai người đối diện vài giây, sau đó đột nhiên Lục Du Sinh cười: "Thiên Kim, sao em không đi tới? Không phải sợ anh đó chứ?"
Khóe miệng Thịnh Thiên Kim mím thành một đường, sau đó nói: "Sợ anh? Anh Du Sinh thật biết nói đùa."
"Vậy sao em không đi tới?" Lục Du Sinh nói.
Thịnh Thiên Kim đứng yên lặng tại chỗ.
Một lát sau, cô mới nhấc chân đi đến gần Lục Du Sinh.
Lúc cô đi tới, Lục Du Sinh xoay người đi vào nhà.
Thịnh Thiên Kim hít một hơi thật sâu, theo anh đi vào nhà lầu nhỏ.
...
Trong phòng bếp, đang nấu nước.
Lúc Thịnh Thiên Kim đi vào, vừa đúng lúc nước sôi.
Lục Du Sinh tắt lửa, cầm ấm nước đến.
Đó là cái ấm kiểu dáng tương đối cổ, nhìn vẻ ngoài của nó, hẳn là đã dùng được nhiều năm rồi.
"Đây là mẹ anh để lại." Thấy cô nhìn chằm chằm ấm nước, Lục Du Sinh giải thích: "Anh nghĩ, lúc em ở đây, hẳn là không dùng đến phòng bếp, cho nên không để ý đến nó."
Nói xong, rót một ly nước đầy cho Thịnh Thiên Kim.
Thịnh Thiên Kim vươn tay cầm lên.
"Vì sao em lại rời khỏi đây?"
Lúc cô định bỏ ly nước xuống, Lục Du Sinh lại mở miệng
Vậy sao em phải rời khỏi đây?
Lúc Lục Du Sinh nói xong, tay cầm ly nước của Thịnh Thiên Kim không kiềm được run lẩy bẩy.
Cô ngẩng đầu, nhìn Lục Du Sinh.
Ánh mắt Lục Du Sinh cũng đúng lúc nhìn cô.
Lúc trước, từ lúc đồng ý với Bạch Thận Ngôn chuyển ra khỏi đây, cô biết sẽ có một ngày, sẽ bị Lục Du Sinh hỏi vấn đề này. Lúc đó, cô từng tưởng tượng sẽ ở tình cảnh nào, cũng từng nghĩ câu trả lời. Nhưng thực tế, lúc cô thật sự đối mặt chính diện với Lục Du Sinh, cô phát hiện hiện thực còn gian nan hơn trong tưởng tượng của cô.
"Em..."
Cô há miệng, tránh ánh mắt chằm chằm của Lục Du Sinh: "Vốn cũng chỉ tạm thời ở đây."
"Vậy chuyển đến nhà Bạch Thận Ngôn thì sao?" Lục Du Sinh nói: "Vấn đề vũ hội lần trước, em vẫn chưa trả lời anh? Có phải em chọn đứng ở bên Bạch Thận Ngôn không?"
"Em không đứng bên nào cả, em hoàn toàn không muốn tham gia vào ân oán của các anh." Thịnh Thiên Kim nói.
Lục Du Sinh nghe xong, hơi cong môi: "Nhưng, em đã tham gia vào rồi. Bây giờ, chuyện đã không còn theo ý em nữa."
Thịnh Thiên Kim nghe xong, nhíu mày.
Cô hơi ngửa người ra sau, tạo khoảng cách với Lục Du Sinh, sau đó cầm ly nước lên, uống một ngụm.
"Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ."
Lúc này, Lục Du Sinh vẫn ngồi ở vị trí ban đầu của anh, nhìn Thịnh Thiên Kim nói: "Tuần sau, là ngày mừng thọ 60 của ba anh. Đến lúc đó, em tới tham gia. Lúc đó, tự nhiên anh sẽ biết câu trả lời của em."
Cái gì?
Thịnh Thiên Kim khiếp sợ nhìn đối phương.
Tham gia tiệc sinh nhật của ba Lục Du Sinh?
Nếu cô không nhớ lầm, Bạch Thận Ngôn đã mời cô đi rồi.
Lục Du Sinh nhìn vẻ khiếp sợ trên mặt cô, trong lòng thoáng hiểu ra, cũng không cho cô nửa cơ hội từ chối: "Thiên Kim, anh hy vọng nghe được một đáp án khiến anh vừa lòng. Nếu không nghe lời...em biết đó, anh vô cùng hy vọng ngày đó, em có thể cùng tham gia."
"..."
Thịnh Thiên Kim mím môi, nhìn anh, không nói gì.
...
Kế tiếp, Lục Du Sinh còn nói một vài chuyện khác.
Thịnh Thiên Kim ngồi đối diện, đã có chút không yên.
Cô còn đang nghĩ lời Lục Du Sinh vừa mới nói với cô.
Cô ngồi lại một lát, rồi đứng dậy cáo từ.
Lục Du Sinh tiễn cô ra nhà lầu nhỏ.
Anh đứng cạnh tường gạch màu đỏ sẫm, tay đút túi quần, mỉm cười nhìn cô: "Thiên Kim, chuyện anh vừa nói, em phải suy nghĩ kỹ."
Thịnh Thiên Kim không mở miệng, gật đầu với anh, chuẩn bị đi về.
"Em cho là, Bạch Thận Ngôn bảo vệ được em sao?"
Lúc cô xoay người, đi tới cổng, phía sau vang lên giọng Lục Du Sinh.
Thịnh Thiên Kim nghe nói thế, bước chân hơi dừng lại, chỉ nghe Lục Du Sinh nói tiếp: "Bạch Thận Ngôn cũng sắp thân mình khó giữ. Em cho là, cậu ta có thể bảo vệ được em sao?"
"Anh có ý gì?"
Thịnh Thiên Kim quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh.
Lục Du Sinh lại mỉm cười, xua tay với cô, cũng không nói nhiều.
Thịnh Thiên Kim nhìn nụ cười mỉm của anh, trong lòng sinh ra vài khủng hoảng vô cớ.
...
Cô không tiếp tục hỏi nữa, mà là bước nhanh ra ngoài.
Chờ lúc cô lên xe, lập tức bấm gọi cho Bạch Thận Ngôn.
"Alo."
Lúc giọng Bạch Thận Ngôn truyền đến thông qua điện thoại, đột nhiên lòng Thịnh Thiên Kim lại ổn định lại.
"Là em." Thịnh Thiên Kim nói.
"Mọi chuyện xong rồi à?"
"Ừm."
"Vậy em về đi. Hôm nay anh sẽ về sớm một chút."
"Được."
Trước sinh nhật Lục Cẩm Thiêm, tâm tình Thịnh Thiên Kim cũng không quá tốt.
Có lẽ lời nói cuối cùng của Lục Du Sinh ảnh hưởng đến cô.
Sau đó, cô từng nói bóng nói gió với Bạch Thận Ngôn, hỏi y gần đây có gặp được chuyện gì phiền phức không.
Nhưng, Bạch Thận Ngôn lại mông lung.
Hiển nhiên, y cũng không rõ nguyên nhân Thịnh Thiên Kim hỏi như vậy.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Thận Ngôn hỏi cô.
Thịnh Thiên Kim lắc đầu.
"Thiên Kim." Lúc này, chỉ thấy Bạch Thận Ngôn nhìn cô, nghiêm túc nói: "Nếu như có chuyện gì thì em cứ nói với anh. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, cho dù có chuyện gì, anh cũng sẽ giải quyết thay em."
Đối mặt với lời nói giống như thổ lộ bất thình lình của Bạch Thận Ngôn, Thịnh Thiên Kim sửng sốt rất lâu.
Trong lòng cô, hơi chua sót, hơi cảm động, lại hơi hoảng hốt,...nhiều hơn, có lẽ là sự áy náy với Bạch Thận Ngôn.
Hình như Bạch Thận Ngôn thật sự thích cô.
Thịnh Thiên Kim nghĩ.
Tuy sự yêu thích này, cùng với chuyện bọn họ kết hôn tới nay, đều luôn luôn khiến cô hoang mang, khiến cô lo lắng. Nhưng thực tế, trong cuộc hôn nhân này, Bạch Thận Ngôn càng giống một người chồng, mà cô, lại không phải là một người vợ đủ tư cách.
...
Cho dù cô không đồng ý, nhưng vẫn đến sinh nhật của ba Lục Du Sinh.
Sáng sớm hôm đó, Bạch Thận Ngôn dẫn cô đến nhà họ Lục.
Lúc bọn họ đến nhà họ Lục, thời gian còn sớm.
Bạch Thận Ngôn dẫn cô đi gặp mẹ y - Dương Hoài Thiến đầu tiên.
Lúc ấy, Dương Hoài Thiến đang dặn dò người làm, chuẩn bị chuyện cơm trưa.
Hôm nay là sinh nhật Lục Cẩm Thiêm, sẽ cử hành ở trong nhà họ Lục.
"...nhớ, lúc mỗi vị khách tới, phải..."
Dương Hoài Thiến đang dặn dò, Bạch Thận Ngôn đã dẫn Thịnh Thiên Kim đến.
Dương Hoài Thiến dừng lại, mỉm cười đánh giá Thịnh Thiên Kim, sau đó nở nụ cười hài lòng.
"Mẹ." Bạch Thận Ngôn mở miệng trước, giới thiệu Thịnh Thiên Kim với bà: "Đây là Thiên Kim. Vợ của con."
"Thiên Kim à, tên thật sự rất hay...ơ?"
Dương Hoài Thiến kéo tay Thịnh Thiên Kim, nói được một nửa, bị câu nói sau của bạch thận ngôn làm cho đứng hình. Hai mắt bà mở to, khiếp sợ nhìn Bạch Thận Ngôn: "Con, con nói cái gì?"
Trời ạ, vợ?
Dương Hoài Thiến ngạc nhiên nhìn Thịnh Thiên Kim.
"Thật là vợ."
Bạch Thận Ngôn vươn tay ôm Thịnh Thiên Kim vào lòng.
Bầu không khí hiện trường, hơi lúng túng.
Dương Hoài Thiến nhìn chằm chằm cô, Thịnh Thiên Kim hơi không được tự nhiên.
"Bác gái, chào bác." Giọng cô hơi khô.
Nghe được xưng hộ này, Bạch Thận Ngôn vô thức nhíu mày.
Dương Hoài Thiến nhìn nhìn Thịnh Thiên Kim, lại nhìn nhìn Bạch Thận Ngôn, xác định con trai mình thật sự không nói dối.
Bà từ từ ổn định vẻ mặt khiếp sợ, gật gật đầu với Thịnh Thiên Kim.
...
Bạch Thận Ngôn dẫn Thịnh Thiên Kim đi ra ngoài.
Dương Hoài Thiến đứng tại chỗ, hiển nhiên còn đắm chìm trong tin vừa nghe được.
Người làm bên cạnh, vẻ mặt cũng khiếp sợ.
...
Bạch Thận Ngôn không quan tâm rốt cuộc chân tướng mang đến bao nhiêu khiếp sợ cho mẹ y.
Y dẫn Thịnh Thiên Kim đi dạo vườn hoa giống như không có việc gì.
"Mẹ anh, bà ấy..." Không sao chứ?
Lòng Thịnh Thiên Kim hơi lo lắng.
Cô cho rằng, trước khi Bạch Thận Ngôn dẫn cô đến, hẳn là đã nói trước với mẹ y, quan hệ giữa bọn họ. Kết quả không nghĩ tới, thế mà lại...
Nếu, ngay cả mẹ y cũng không biết, vậy những người khác trong nhà họ Lục...còn có Lục Du Sinh, tạm thời còn chưa biết...
Thịnh Thiên Kim đang suy nghĩ, đã bắt gặp bóng dáng vài người ở phía trước.
Đi tuốt ở đằng trước, rõ ràng là Lục Du Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com