Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp1:Gặp gỡ

Cô Phương Thanh Đình 24 tuổi,mới tốt nghiệp đại học khoa kinh tế ba tháng trước.Hiện giờ đang là công dân thất nghiệp tội nghiệp nhất thành phố K.Ngày 1 ngày hai ăn bám mẹ,vài ngày sau lại chạy sang nhà bạn bè rồi lại tiếp tục sang ăn chực nhà hàng xóm.Hazz...zzz sao số cô khổ dữ vậy trời.Người ta thất nghiệp còn được bố mẹ chăm sóc,an ủi quan tâm nhờ kiếm việc làm,còn cô huhu chẳng ai đoái hoài đến trừ mama tổng quản của mình.

_Thanh Đình cái con nhỏ này!Đến khi nào mày mới tìm được việc làm để kiếm tiền tăng thu nhập cho gia đình hả?_Ma ma tổng quản Phương Thi Nương từ ngoài cửa giọng oang oang nói vọng vào trong nhà đánh thức cô từ trên giường đang mơ đẹp tỉnh dậy.Bật một cái ngã chóng véo trên nền nhà nhưng vẫn cố chịu đâu ngủ tiếp.(Bái phục chị nhà luôn cơ đấy!!!)

Mở của phòng thấy cô trời đã sáng rồi mà còn ngủ nướng bà càng tức giận.

_Phương Thanh Đình con có nghe mẹ nói không ,còn ngủ nướng nữa hả!_Mẹ lửa giận bừng bừng lôi xốc xếch con sâu tham ngủ cô từ dưới đất lên.

Bị làm phiền mặt cô nhăn nhó,khó chịu định cho người đó một trận nhưng khi nhận ra đó là mẹ cô mới bình tĩnh lại.

_Mẹ cho con ngủ thêm tý nữa được không,con buồn ngủ lắm nha!_Đình Đình trên mặt còn ngái ngủ nở nụ cười hồn nhiên lấy lòng mama của mình.
Mẹ khẽ lắc đầu thở dài,lại định dùng chiêu giả bộ đáng thương này với ta hả nằm mơ đi con gái.

_Con buồn ngủ lắm sao Đình Đình?_Mama quan tâm hỏi han con gái

Phương Thanh Đình cười tươi gật đầu lia lịa nghĩ mama đã trúng chiêu của mình haha.Đang cười ngổ ngáo,định nằm trở lại một chậu nước lạnh hất trên người của cô,từ đầu tới chân đều ướt sũng trông thật buồn cười,ngay lập tức lạnh run ngừng cười và cơn buồn ngủ bừng tỉnh.

_Đình Đình còn buồn ngủ nữa không?Có cần mẹ thêm một thùng nước nữa để con tỉnh hẳn?_Bà mặt nghiêm lại,trong lòng cười thầm đứa con gái lười nhác này của mình.Hừ dám dùng chiêu này với bà,còn lâu nhá con gái.Bị lừa nhiều rồi nên tự nhiên rút kinh nghiệm thôi haha.

_Không cần đâu mẹ,con tỉnh ngủ rồi mẹ tha cho con._Cô than thầm trong lòng mẹ thật ác độc,ôi giấc ngủ tốt đẹp của ta.

_Thực sự tỉnh rồi hả?_Bà cố ra vẻ hỏi lại cô,cho chừa cái tội ngủ nướng.

_Thực sự rồi mẹ ạ,con cam đoan._Cô đưa tay ra thề thốt nhưng vẫn ngồi ì trên sàn không chịu đứng lên

_Tỉnh rồi còn không mau đứng lên sửa soạn lại bản thân,hay còn muốn ăn thêm mấy roi nữa mới chịu tỉnh hả._Bà quát mắng làm cô giật mình ngồi dậy chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nhìn bóng lưng con chạy vào nhà tắm bà hiện lên một vẻ bất lực cùng đau lòng.Đứa con gái này khi nào mới thật sự lớn lên không cần sự che chở của bà đây.Mà sức khỏe của bà lại không mấy tốt để chăm sóc cho nó.

30 phút sau

Cô vệ sinh cá nhân,thay đổi bộ đồ mới tính hôm nay sẽ tiếp tục đi xin việc.Ra đến ngoài phòng bếp nhỏ mùi thức ăn thoang thoảng hương thơm thấy bóng dáng mẹ tiều tụy,gầy gò đang bưng đồ ăn sáng đặt trên bàn chờ cô xuống ăn cô cảm thấy thật có lỗi với mẹ,đáy lòng chua chát vẻ bi thương.
Nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau,còn bố thì cô không quan tâm.Từ nhỏ tới hiện giờ mẹ luôn là người chăm sóc,an ủi,yêu thương cô hết mực.Bất kể đâu ốm,bệnh tật mẹ vẫn cố chịu đựng cố gắng đi làm,mòn mót từng đồng tiền để nuôi cô ăn học được như con người ta....Nhiều lúc không hiểu chuyện thiếu thốn cái này cái nọ cô đòi hỏi mẹ vô điều kiện để có được món đồ đó khoe khoang với bạn.Nhưng vì gia nghèo không có để cho cô,cô lại trách ngược,oán hận mẹ không thương mình mà đã vô tình làm bà tổn thương.Nhiều lúc nghĩ lại chuyện trước kia,cô trách bản thân mình ngu ngốc,vô tâm hại mẹ đau lòng.Tử nhủ với bản thân rằng nhất định sau này phải thành đạt kiếm thật nhiều tiền để bù đắp,yêu thương mẹ thật nhiều.Lại nhìn tình cảnh bây giờ của cô thật đáng thương hết sức nhưng quyết không khuất phục.
Từ xa đi lại cô ôm mẹ từ đằng sau,ngửi mùi hương quen thuộc trên người mẹ,được ôm ấp mẹ khi không vui thật thoải mái.

_Con nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy,ôm ta chặt như vậy ngạt chết mất._Bà bất ngờ bị cô ôm đằng sau người bưng thức ăn khựng lại,hơi bất ngờ vì thái độ của con gái hôm nay.

_Cho con ôm mẹ chút nữa được không,con yêu mẹ nhiều lắm!_Cô càng riết chặt lấy mẹ hơn,tuyệt đối không muốn buông ra.

_Muốn ôm thì lúc nào chẳng được,bây giờ ăn cơm trước đã,gần nguội hết rồi này._Bà chỉ thức ăn trên tay đi từ từ đến bàn ăn trước mặt.Phương Thanh Đình cũng vậy ôm chặt theo sát sau lưng mẹ đi đến bàn ăn nhưng vẫn không muốn buông ra.

_Mẹ con sẽ cố kiếm việc làm nhanh thôi,đến khi đó mẹ sẽ không vất vả vì con nữa._Cô giọng nói khàn khàn,ấm áp thủ thỉ bên tai của mẹ

_Tiểu thư của tôi ơi kiếm được việc làm hãy nói,bây giờ buông lão nô ra được chưa,lão nô đói bụng và ngạt thở sắp chết rồi._Hiểu ý mẹ cô Đình Đình mới từ từ buông lỏng tay ra,quyến luyến rời vòng tay của mình trên người mẹ ra ngồi xuống ăn cơm.
Hành động của cô hôm nay rất kì quặc,khiến bà có hơi lo lắng cho cô.
Ăn cơm sửa soạn xong,coi Phương Thanh Đình cùng chiếc xe máy cũ kĩ bất đầu khởi hành tìm việc làm.
Mới đặt chân ra khỏi cửa nhà mắt phải cô bỗng nháy liên tục,chắc chắn hôm nay có chuyện chẳng lành rồi.Thôi tùy vậy,nhỡ đâu lại là may mắn thì sao haha.

Cả buổi sáng đi hết công ty này,rồi đến công ty nọ lớn nhỏ khác nhau nhưng chẳng có chỗ nào nhận cô vào làm việc.Thật xui hết chỗ nói huhu.
Buổi chiều cô quyết định đến công ty H để xin việc,nghe nói công ty đó đang thiếu nhân viên tiếp tân,cô hạ mình đến đó xin làm vậy.Đi trên đường tâm tình không tốt cô nhấn ga chạy rất nhanh,miệng lại không ngừng ngâm nga bài hát do mình tự chế ra.

_Cuộc đời này thật lắm gian nan,cuộc đời này thật lắm phong ba.

_Hoàng tử của đời em khi nào mới xuất hiện,để cứu vớt trái tim nhỏ bé của em.

_Hỡi anh yêu mau đến bên em đi,hỡi anh yêu mau đến bên em đi,em đang chờ anh ở nơi đây,đang chờ anh cùng em đi hết cuộc đời.
...........

(chị hát mà ẻm không dám nghe,giọng hát của chị công nhận ghê thật,cười lăn cười bò vì chị hahah.)

_Rầm!_Tiếng va chạm xe trên đường thật mạnh
Đình Đình lộn mấy vòng trên đường lớn may mà không sao chỉ xay xát ở cánh tay một tý.Nhìn đến chiếc xe máy của mình tan tành,còn cả chiếc xe thể thao hàng hiệu bị xay xước không hề nhẹ cô cảm thán,khóc thầm trong lòng"Lần này coi như xong,ôi mẹ ơi con xin lỗi."
Ngồi dậy đến gần chiếc xe máy,cô xót thương cho nó,lại nhìn thêm chiếc xe hàng hiệu đắt tiền cô chết lặng đứng ở đó mãi.Trong lòng vẫn đấu tranh có nên chạy hay không chạy,ở đây chịu tội hay không.Suy nghĩ hồi lâu,mồ hôi trên trán cô đầm đìa chảy xuống."Thôi vì nghe lời dạy bảo của mẹ làm sai phải biết nhận lỗi với người ta cô chịu tội vậy."(Chị ơi cho dù chị bỏ trốn thì cũng có thoát được đâu,camera trên xe,ngoài đường giăng đầy nghĩ đâu thoát tội,mà đây còn là lọai xe độc nhất trên thị trường mới ra mắt.Có chủ nhân nào mà không thương xót siêu xe của mình mà tìm người gây ra xay xước cho xe của mình chứ.)

Một lúc sau,chủ nhân của chiếc siêu xe từ trong bước ra ngoài.Vẻ mặt lãnh đạm,tỏa ra hơi lạnh khiến không khí xung quanh biến dị lạ thường.Khuôn mặt không tỳ vết,giống như chưa từng trải qua sự đời nào.Vóc dáng chuẩn men còn hấp dẫn và đẹp hơn cả người mẫu trên các tạp chí,cao 1m85,gương mặt cực kì soái ca.Trên người hắn vận chiếc sơ mi trắng,quần âu màu bạc trông rất quyến rũ.Bờ vai hắn rộng,mạnh mẽ,bên trong áo sơ mi cơ bụng thoát ẩn cường tráng tuyệt mĩ,muốn nhào vào mà ôm,véo má hắn một cái cho thỏa mong muốn.Ôi!Trên đời này sao lại có người hoàn mĩ,soái ca đến như vậy,ghen tỵ chết người mất.(Gato với anh quá men!)
Nhìn người đàn ông trước mặt hồn cô sớm đã không ở trên người mình nữa mà đã dán sát vào hắn,không chú ý xung quanh ngay cả hắn đến trước mặt mà cũng không biết.
Nhìn vẻ mặt của cô hồi lâu,hắn phán đoán chắc chắn cô bị thần kinh.

_Nhìn tôi vậy đủ chưa?_Hắn lãnh đạm ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn mất hồn của cô hỏi

Cô bây giờ vẫn chưa hoàn hồn,nụ cười háo sắc,nước miếng chảy ra lắc đầu lia lịa.Thật là đẹp hết chỗ chê haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: