Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chia Tay

Mưa đêm ở Bangkok không lớn, nhưng dai dẳng một cách khó chịu. Những giọt nước nhỏ tí tách lên mái hiên, rơi lộp bộp trên mặt đường, kéo dài thành những vệt nước trông chẳng khác nào... cảnh phim bi kịch.

Prem Warut đứng trước bậc thềm quán cà phê quen thuộc, nhìn trời thở dài. Cậu không thích che ô, nhưng vẫn cầm theo-chẳng phải vì sợ ướt, mà vì không muốn bị ai đó bắt gặp trong bộ dạng nhếch nhác giữa trời mưa.

Mà khoan, sao cậu lại phải lo chuyện đó nhỉ?

Dù sao thì, đối diện cậu lúc này cũng là kẻ mà cậu không-thèm giữ hình tượng nhất-Boun Noppanut.
Hắn vẫn vậy. Vẫn cái dáng vẻ đạo mạo, lạnh lùng, ánh mắt sâu như biển cả, nhưng lại chẳng có chút dịu dàng nào. Nhìn kỹ thì... trông cũng hơi giống phản diện tổng tài trên phim.

"Em thật sự muốn thế này?"

Boun lên tiếng, giọng điềm tĩnh như thể đang hỏi cậu có muốn thêm đường vào cà phê không vậy.

Prem khẽ nhướn mày.

"Không phải anh đã biết trước rồi sao? Đừng giả vờ ngạc nhiên."

Boun vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng ánh mắt thì sâu thêm một chút.

Thấy vậy, Prem càng khó chịu.

Cái kiểu "tôi đã tính toán trước rồi" này của hắn làm cậu muốn đấm vào mặt hắn một cú.

Cậu siết chặt ô, nhấn mạnh từng chữ:

"Tôi không phải quân cờ của anh, Boun."

"Anh không nghĩ vậy."

"Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều là tính toán của anh." Prem nhếch môi cười nhạt. "Anh có thể thao túng tôi, có thể lừa tôi, có thể biến tôi thành một phần trong kế hoạch của anh. Nhưng anh không thể ép tôi yêu anh."

Boun im lặng một lúc lâu.

Rồi hắn thở dài, khẽ nhếch môi, cười nhẹ như thể đang nghe một câu chuyện trẻ con.

"Nếu em đã nghĩ vậy, tôi còn có thể nói gì?" - Hắn nhún vai. "Em muốn đi, tôi không giữ."

Ồ, bất ngờ ghê.

Prem thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng che giấu.

Tốt, đỡ mất thời gian.

Cậu hất cằm, quay người bước đi. Không một lần ngoái lại.

...Chưa đi được hai bước thì một lực mạnh kéo giật cậu về phía sau.

Lưng cậu va vào tường, hơi đau. Trước mặt cậu bây giờ là Boun Noppanut, gần đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả ngay bên tai.

"...Anh muốn làm gì?"

Boun im lặng một giây, rồi cúi xuống, thì thầm chậm rãi:

"Tôi không cần ép em. Chỉ cần tôi muốn, em sẽ tự quay về."

"..."

Ủa?

Sao tự nhiên thở ra mấy câu nguy hiểm vậy?

Tim cậu khẽ run lên một nhịp. Nhưng ngay lập tức, cậu lấy lại bình tĩnh, cười khẩy:

"Cứ chờ xem."

Buon buông tay.

Lần này, Prem không quay đầu nữa.

Cậu đi thẳng giữa cơn mưa, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Chắc chắn là ảnh xem phim tổng tài nhiều quá rồi... Phát ngôn kỳ cục ghê."

----------------

Hai tuần sau.

Căn hộ của Boun Noppanut vẫn gọn gàng, sang trọng, tinh tế... và trống vắng đến mức đáng sợ.
Hắn không ngủ ngon được. Không phải kiểu mất ngủ dữ dội, nhưng mỗi lần nhắm mắt, hắn đều thấy một cái tên hiện lên trong đầu:

Prem Warut.

Ban đầu, hắn nghĩ Prem chỉ đang giận dỗi.

Lần trước cãi nhau, ba ngày sau Prem đã xuất hiện trước cửa nhà hắn, cau có nói:

"Tôi đói."

Lần trước nữa, Prem đập nát điện thoại của hắn, nhưng một tuần sau vẫn nhắn tin đầy kiêu ngạo:

"Đặt bàn chỗ cũ, bảy giờ tối. Anh mà đến trễ thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nhưng lần này, hai tuần trôi qua, vẫn không có một tin nhắn nào.

Không có một cuộc gọi nào.

Không có một dấu hiệu nào cho thấy Văn sẽ quay lại.

Huân ngồi trên ghế sofa, trầm ngâm nhìn ly cà phê trước mặt.

Tình hình này hơi... sai sai rồi.

Hắn vốn quen với việc kiểm soát mọi thứ. Cả đời này, chưa từng có thứ gì nằm ngoài tầm tay hắn.

Kể cả Prem.

Hắn luôn nghĩ, dù có đi đâu, rồi cậu cũng sẽ quay về.

Bởi vì hắn chính là điều mà cậu cần nhất.

Nhưng đến hôm nay, hắn mới nhận ra-có vẻ như lần này, hắn đánh giá sai thật rồi.

Tàn thuốc rơi xuống.

Boun khẽ nhướn mày, chậm rãi rút điện thoại ra.

Bàn tay thoáng chần chừ một chút, rồi cuối cùng, hắn gõ một tin nhắn ngắn gọn:

"Em đang ở đâu?"

Ba chấm nhỏ hiện lên.

Huân nhếch môi. Tốt lắm, vẫn còn online.

Nửa giây sau.

[Prem-Bé Bác Sĩ Chua Ngọt]: "Chặn số này giúp tôi, cảm ơn."

"..."

Ồ?

Hắn cười nhạt, gõ tiếp:

"Em giỏi lắm, Prem Warut."

Prem đọc tin nhắn, nhíu mày, gõ lại ngay:

"Biết vậy là tốt. Đừng làm phiền tôi nữa."

...Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu nhận được tin nhắn phản hồi:

[Boun-Tổng Tài Hết Não ]: "Em nghĩ em thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy sao?"

"..."

Cái thể loại gì vậy trời?

Boun ngồi dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười nhạt.

Hắn từng nghĩ sẽ để cậu tự quay về. Nhưng giờ xem ra...

Có lẽ, hắn nên giúp cậu quay lại nhanh hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com