Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khi Tổng Tài Hóa Thành Cún Con Được Nhặt Về

Prem chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp ác mộng giữa ban ngày—nhưng hôm nay, nó đã thành hiện thực.

Cậu vừa mở cửa ra...

Bịch!

Một thân người to lớn lập tức ngã nhào vào lòng cậu, suýt nữa ép cậu dán thẳng vào cửa.

"..."

Là ai?

"Prem... Anh đói..."

"..."

Là Boun.

Boun Noppanut, vị tổng tài cao cao tại thượng, hôm qua còn nghiêm túc ngồi trong quán cà phê, hôm nay đã hạ mình hóa thành một cún nhỏ đáng thương, nằm trước cửa nhà cậu!

--------------------

Bốn tiếng trước...

Vì Prem đã chịu nói chuyện với mình, Boun phấn khởi như một chú cún vẫy đuôi vô hình, quyết định tận dụng thời cơ làm nũng đòi ở nhờ.

Hắn bí mật điều tra nơi ở mới của cậu.

Sau đó... hắn nằm chờ trước cửa như một kẻ vô gia cư chân chính.

Lạnh quá.

Đói quá.

Nhưng không sao! Vì tình yêu, hắn có thể chịu đựng tất cả!

--------------------
Quay lại hiện tại.

Prem giật giật khóe môi nhìn người đàn ông to xác trước cửa nhà mình.

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Anh... không có chỗ đi." Hắn cúi đầu, giọng nói mang theo chút bi thương.

"Anh có biệt thự! Có tài xế riêng! Có trợ lý! Có mấy chục căn hộ cao cấp!"

"Nhưng không có em."

"..."

Câu này... nghe có vẻ quen quen.

Không phải là chiêu trò mà tổng tài thường dùng trong tiểu thuyết ngôn tình sao?

Nhưng cái mặt dày này... hình như là phiên bản lỗi nhỉ.

Prem hít sâu, ra vẻ bình tĩnh:

"Anh đứng lên rồi về nhà đi. Tôi không có rảnh để chơi trò 'tội nghiệp' với anh."

"Không."

"Anh—"

"Anh muốn ở đây với em."

Hắn nói xong, thậm chí còn ôm chặt lấy chân cậu, bày ra dáng vẻ đại cẩu bị bỏ rơi.

"...!!!"

Tên này thực sự phát điên rồi sao?!

Nhưng điều đáng sợ hơn là...

Boun quá đẹp trai.

Tóc hơi rối, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc sảo nhưng vẫn mang chút u buồn.

Khi hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, trái tim Prem bất giác run rẩy.

Cậu siết chặt tay, tự nhắc nhở bản thân phải cứng rắn!

-------------------------

Cuối cùng, vì hàng xóm bắt đầu dòm ngó, Prem đành kéo hắn vào nhà.

Cửa vừa đóng lại, Boun lập tức đứng thẳng, vẫy vẫy chiếc đuôi vô hình.

"... Anh không thấy mất mặt à?"

Hắn tỉnh bơ

"Không. Có em quan tâm, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả liêm sỉ."

"..."

Không thể nào, tổng tài bá đạo thực sự bị lỗi hệ thống rồi!

---------------------

Sau khi vào nhà, Boun tự nhiên như ruồi ngồi xuống sofa, còn vươn tay ôm gối.

Prem cạn lời.

"Anh muốn uống gì không?"

"Có em là đủ."

"..."

Cậu quyết định lờ đi.

Nhưng một tiếng sau, tổng tài nào đó vẫn không có dấu hiệu rời đi.

Thậm chí còn bắt đầu dọn dẹp phòng khách?!

"Nhà em có hơi bừa bộn. Để anh giúp em sắp xếp lại."

"Không cần!"

"Được rồi, em đừng khách sáo."

Và thế là, tổng tài ngày trước chỉ quen sai người khác làm việc, bây giờ lại tay xách tay lau, siêng năng như một bà nội trợ đảm đang.

"..."

Sao bỗng dưng cậu cảm thấy mình như kẻ ác chuyên bắt nạt người vô tội thế này?

---------------------------

Đến tối.

"Anh ngủ lại đây nhé?"

Prem suýt thì phun nước.

"Không."

"Một đêm thôi mà."

"Không."

"Anh sẽ nằm dưới đất."

"Không."

"Anh sẽ không làm gì em."

"Không."

"Anh... sẽ ngoan."

"... Không."

Boun liền lí nhí đề nghị, gương mặt đẹp như tạc ấy tiu nghỉu hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu

"Vậy...anh sẽ ngủ trước cửa nhà em. Trời hôm nay lạnh, nếu anh bị cảm... chắc không sao đâu nhỉ?"

"!!!"

Prem nheo mắt.

Tên này... đang uy hiếp cậu bằng chính sức khỏe của hắn sao?!

Cậu có thể tha thứ cho tất cả, nhưng không thể tha thứ cho loại thủ đoạn này! Nhưng ...

Cuối cùng, Trạch Văn cắn răng, gằn từng chữ:

"Chỉ. Một. Đêm."

Boun tươi cười khi đạt được mục đích.

"Anh biết mà, em vẫn còn thương anh."

"..."

Cậu xoay người, thầm thở dài.

Tên này đúng là một mối họa lớn.

Nhưng mà...

Sao hắn lại đẹp trai đến thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com