Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tiểu Tam Xuất Hiện-Boun Càng Lúc Càng Mất Não

Prem luôn tin rằng mình là một người sống theo chủ nghĩa duy lý.

Nhưng ngày hôm nay, cậu bắt đầu hoài nghi nhân quả báo ứng có thật.

Bởi vì ngay sáng sớm, cậu mở cửa nhà thì đụng ngay một con tiểu tam—à không, một người bạn cũ.

(Gem: con dâu à, dù sao người ta cũng vì con mà đến, đừng phủ phàng như thế được không.)

------------------

Bác sĩ Winny - khoa nội, điển trai, tài giỏi, lịch lãm.

Đặc biệt, hắn còn là người thương thầm Prem nhiều năm.

Và hôm nay, hắn xuất hiện ngay trước cửa nhà cậu!

Prem còn chưa kịp định thần, thì đối phương đã mỉm cười dịu dàng:

"Chào buổi sáng, Prem. Cậu cũng dậy sớm nhỉ?"

Cậu ngơ ngác ba giây, rồi gật đầu như một con robot:

"Ừ, tôi đi làm."

Winny cười, giọng trầm ấm:

"Tôi cũng vậy. À, tôi quên chưa nói. Tôi mới chuyển về đây, nhà đối diện cậu."

"..."

Nhà đối diện???

Cái gì mà "tình cờ chuyển đến"?

Cái gì mà "chỉ là trùng hợp"?

Định mệnh gì mà trùng hợp đến phát sợ vậy?!

Prem vẫn còn đang tiêu hóa tin tức này thì Winny bồi thêm một cú sốc khác:

"À phải, tôi cũng mới nhận việc ở bệnh viện cậu đang làm. Chúng ta lại là đồng nghiệp rồi."

"???"

Không phải chứ, kịch bản nam phụ bá đạo theo đuổi tình cũ không phải chỉ có trong phim ngôn tình Trung Quốc sao?!

Sao bây giờ lại xuất hiện ngay trong đời cậu?!

---------------------

Tại bệnh viện.

Cả hai vừa bước vào phòng họp, còn chưa kịp ngồi xuống thì một cơn gió mạnh xông tới.

"Prem! Sao em đi làm mà không nói anh biết?!"

Prem sững người, sau đó cảm thấy đau đầu vô cùng.

Hắn đến nữa rồi!

Người vừa xuất hiện không ai khác ngoài tổng tài mất liêm sỉ nào đó—Boun Noppanut!

Boun bước nhanh tới, tay bá vai bá cổ Prem như dán keo 502.

"Em bỏ anh ở nhà một mình sao? Không được! Anh cũng phải đi làm cùng em!"

"Anh là tổng giám đốc, không phải nhân viên bệnh viện!!!"

"Anh không quan tâm. Em đi đâu, anh theo đó!"

"..."

Winny nhíu mày:

"Đây là...?"

Prem bóp trán, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

"Tổng Giám đốc tập đoàn Guntachai, Boun Noppanut Guntachai."

Winny nhìn Boun một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười:

"Ồ, ra là tổng Giám đốc tập đoàn Guntachai. Nhưng... tôi nhớ không lầm thì Prem vẫn còn độc thân, đúng không?"

"???" - Boun khó hiểu quay nhìn tên bác sĩ mặt trắng lạ hoắc

(Gem: con trai à, con có chắc mặt con không trắng??? ^^)

"Khoan đã, câu này có ý gì?" - Boun chau mày, đề phòng hỏi

Winny mỉm cười như không có chuyện gì:

"Chỉ là tôi muốn xác nhận thôi. Nếu Prem chưa có ai, thì tôi vẫn còn cơ hội, đúng không?"

"???" - lần này đến lượt Prem trợn mắt nhìn tên kia như quái vật

--------------

Tối hôm đó.

Sau một ngày dài đấu trí căng thẳng, Prem cuối cùng cũng được về nhà.

Cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt thì cửa nhà bị gõ ầm ầm như có trộm xông vào!

"Bé cưng! Mở cửa!"

Cậu mệt mỏi mở cửa, nhìn thấy một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi.

Boun, ôm chăn gối, đứng trước cửa nhà cậu.

"Anh bị đuổi ra khỏi nhà đấy à?"

"Không! Anh tự nguyện đến đây!"

"..."

Prem cố gắng bình tĩnh hít một hơi thật sâu:

"Anh lại phát bệnh gì nữa?"

Boun ôm chặt chăn gối, trông như một con Husky bị chủ bỏ rơi.

"Đối diện nhà em có một con sói! Anh không yên tâm!"

"..."

Cậu giơ tay xoa thái dương, giọng khô khốc:

"Anh... nghiêm túc chứ?"

"Anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này!"

"Tôi với Winny chỉ là bạn cũ. Anh đừng làm quá lên."

Hắn mắt rưng rưng:

"Bé cưng à, em không thấy sao? Winny vừa cao, vừa đẹp trai, vừa giỏi giang! Em chắc chắn không động lòng?!"

"..."

Lần đầu tiên trong đời, Prem cứng họng.

Cậu có động lòng hay không?

Ừm... không thể phủ nhận là Winny đúng là có sức hút.

Nhưng mà, tại sao cậu lại phải trả lời câu hỏi này với tên nam nhân mặt dày này?!

"Anh mau về đi."

"Không! Anh phải ngủ đây để canh chừng em!"

"Tôi không phải trẻ con, không cần người trông!"

"Nhưng anh cần!"

"???"

Sau một hồi giằng co (thực chất là Prem cố đuổi, còn Boun lì như keo con voi), kết quả cuối cùng...

Tổng tài mất não thành công bám dính!

-------------------

Đêm đó.

Trên sofa nhà Prem, một con Husky họ Guntachai cuộn tròn trong chăn, đôi mắt mở to cảnh giác nhìn cửa chính, sợ con sói tên Winny lẻn vào.

Trong phòng ngủ, Prem mệt mỏi xoa trán, thật sự muốn hỏi ông trời một câu:

"Chỉ muốn yêu đương bình yên thôi, sao lại khó đến vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com