Chương 12: Hai Người Đàn Ông, Một Bệnh Viện Và Một Mối Tình Sóng Gió
Sáng hôm sau, Prem vừa bước vào bệnh viện, linh cảm không lành lập tức dâng trào.
Cả bệnh viện đang nhìn cậu.
Không phải kiểu nhìn bình thường, mà là ánh mắt hóng drama cực mạnh.
Cậu đã làm gì sai sao?!
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một đống tin nhắn đã bay vào điện thoại cậu như bão.
[Trưởng khoa Phẫu thuật]: Bác sĩ Warut, cậu có số hưởng quá nha!
[Điều dưỡng trưởng]: Ai mới là chính thất đây? Tôi cá tổng giám đốc Noppanut! Còn bà Lý bên khoa Nội cá bác sĩ Winny!
[Bác sĩ khoa Tim mạch]: Bác sĩ Warut, anh có tuyển thêm bạn trai không? Nếu có thì cho tôi một slot với!
"???"
Mấy người đang nói cái gì vậy?!
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện.
Winny—hôm nay còn đẹp trai hơn hôm qua!
"Chào buổi sáng, Prem." Hắn nở nụ cười ấm áp, đưa cho Prem một ly cà phê nóng.
"Tôi biết cậu thích trà sữa, nhưng sáng không nên uống thứ quá ngọt, dễ làm mất khẩu vị, nên đã mua một ly cà phê cho cậu rồi."
Prem còn chưa kịp cảm động, thì một bóng dáng khác lao đến như bão tố.
Boun Noppanut—với một túi đồ ăn sáng siêu to khổng lồ!
"Bé cưng! Bữa sáng của em đây!"
Cả hành lang bệnh viện nín thở.
Hai người đàn ông. Một ly cà phê. Một túi đồ ăn sáng.
Trận chiến sinh tử bắt đầu!
--------------------
Vòng 1: Cà phê vs Đồ ăn sáng
Winny nhíu mày, nhìn túi đồ ăn trong tay Boun:
"Đồ ăn sáng này có quá nhiều dầu mỡ. Prem thích ăn nhẹ nhàng hơn."
Boun cười khẩy:
"Ăn sáng phải đủ dinh dưỡng, chứ không phải uống mỗi cà phê."
"Cà phê giúp tinh thần tỉnh táo.
"Đồ ăn giúp cơ thể khỏe mạnh!"
Cả bệnh viện nhìn Prem, chờ đợi sự lựa chọn của cậu.
"..."
Cuối cùng, Prem cầm lấy ly cà phê, nhưng cũng mở túi đồ ăn ra.
Hòa!
Cả bệnh viện ồ lên, cá độ vẫn chưa ngã ngũ!
------------------------
Vòng 2: Trận chiến trên bàn ăn trưa
Tại căn-tin bệnh viện.
Winny kéo ghế, mời Prem ngồi xuống, rồi gắp một miếng cá hồi đặt vào bát cậu:
"Món này rất tốt cho sức khỏe, cậu nên ăn nhiều một chút."
Prem còn chưa kịp động đũa, thì một cái muỗng khác đã xuất hiện.
"Em thử món này đi!"
Boun đã gắp một miếng thịt bò bít tết đặt vào bát cậu.
"Cá tốt hơn." - Winny chau mày nói
"Bò ngon hơn." - Boun lạnh giọng
"..."
Cuối cùng, cậu ăn cả hai món.
Hòa lần nữa!
Bệnh viện đã lộn nhào một nửa!
----------------------
Vòng 3: Tranh giành ghế ngồi trong cuộc họp
Trong cuộc họp khoa tâm lý, mọi người phát hiện một chuyện rất lạ.
Bên trái Prem là Winny.
Nhưng anh ta là bác sĩ khoa Nội mà?! anh ta làm gì trong cuộc họp của khoa tâm lý?
Còn có một chuyện còn kỳ lạ hơn, đó là...
Bên phải Prem lại là Boun Noppanut.
Hắn không phải bác sĩ, cũng không có chức vụ gì trong bệnh viện. Vậy hắn đang làm gì ở đây?
Prem thấp thỏm liếc nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải. Hai tên này đang định làm trò gì nữa đây?
Cậu thật sự bất lực.
Mỗi khi Prem hơi nghiêng về phía ai, người kia sẽ lập tức kéo cậu lại!
Cuộc họp quan trọng, nhưng toàn bộ bác sĩ chỉ mải hóng drama!
Thậm chí, bác sĩ khoa X-quang còn lén quay video!
----------------------------
Vòng 4: Trận chiến công khai
Cuối ngày, khi Prem vừa định về nhà, thì cả hai người đàn ông đều xuất hiện cùng lúc.
"Anh đưa em về." Boun nói, chìa chìa khóa xe ra.
"Không cần, tôi ở đối diện nhà cậu ấy, tôi có thể đưa cậu ấy về." Winny mỉm cười.
"Anh không yên tâm để em đi với người khác." - Boun mỉm cười nguy hiểm, giữ chặt lấy cánh tay Prem
"Tôi là đồng nghiệp, không phải kẻ xấu." - Winny cũng không chịu thua kém nắm lấy cánh tay còn lại của cậu.
Không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể phát nổ.
Prem mệt mỏi xoa trán, cậu có thể ngửi được cả mùi hăng hắt của tia lửa. Quá chán nản, cậu xoay người đi bộ về nhà một mình.
Mặc kệ hai tên đó!
----------------------------
Hậu quả của trận chiến
Bệnh viện đã chính thức rơi vào hỗn loạn.
Bảng cá cược ai sẽ thắng đang được cập nhật liên tục.
Drama lan nhanh đến mức cả ban giám đốc cũng biết chuyện!
Một ngày nọ, Prem bị trưởng khoa gọi vào phòng làm việc.
Ông trầm giọng hỏi:
"Bác sĩ Warut, cậu có thể nói rõ mối quan hệ của cậu với tổng giám đốc Noppanut và bác sĩ Winny không?"
"..."
Cậu nhìn trưởng khoa, thầm nghĩ:
"Tôi cũng muốn biết lắm đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com