Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Cú Huých Định Mệnh

Sau hôm đó, Prem cảm thấy áp lực vô cùng. Một bên là Winny cứ lượn lờ như hồ ly rình mồi, một bên là Boun thì sát khí ngút trời, mỗi lần nhìn thấy Winny là như muốn đem cả bệnh viện đi đấu giá.

Vậy nên, cậu quyết định cắt đứt hoàn toàn với cả hai.

---------------------------

Tại bệnh viện, phòng nghỉ bác sĩ khoa nội.

Winny vừa bước vào thì đã bị Prem chặn lại.

"Có chuyện gì sao, Prem?" Anh ta mỉm cười, vẫn là vẻ mặt thư thái đầy nguy hiểm đó.

Prem nghiêm túc nói:

"Tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách."

Winny nhướn mày, như thể vừa nghe chuyện gì đó buồn cười lắm.

"Tại sao chứ? Chẳng phải cậu đã nói tôi và cậu là bạn sao?"

"Đúng, và tôi hy vọng anh tôn trọng điều đó."

Winny im lặng nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá xem cậu có thực sự nghiêm túc hay không. Cuối cùng, anh ta cười nhẹ, giọng nói trầm xuống:

"Vậy sao? Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn."

Anh ta lùi lại, nhưng nụ cười kia vẫn không tắt.

------------------

Vài ngày sau.

Boun hẹn gặp Prem ở một nhà hàng sang trọng.

Hắn nghĩ, dù sao cậu cũng đã cắt đứt với Winny, đây là cơ hội tốt để hắn lấy lại vị trí vốn có trong lòng cậu.

Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay khi vừa ngồi xuống, Prem đã thẳng thừng ném cho hắn một cú sốc.

"Boun Noppanut, tôi muốn dừng lại tất cả mọi thứ."

Không khí trong nhà hàng như ngưng đọng.

Ánh mắt Boun tối lại. Hắn nhếch môi, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.

"Dừng lại cái gì?"

"Tất cả mọi thứ." Prem lặp lại, giọng nói kiên định.

Hắn im lặng vài giây, rồi cười nhạt:

"Em đang nói đùa đúng không?"

"Không."

"Anh không tin."

"Boun!" cậu nhíu mày, giọng mang theo chút mệt mỏi. "Anh có biết anh đã làm bao nhiêu chuyện điên rồ không? Anh thao túng bệnh viện, mua cổ phần, giở đủ mọi trò chỉ để đẩy Winny đi. Tôi không nói anh sai, nhưng tôi mệt rồi. Tôi không muốn tiếp tục bị cuốn vào mớ hỗn loạn này nữa."

Boun nhìn cậu chằm chằm. Hắn có thể thấy rõ sự kiên định trong đôi mắt cậu.

Lần này, không còn là sự giận dỗi nhất thời nữa.

Mà là một quyết định thực sự.

Hắn siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, móng tay bấm sâu vào da thịt.

Sự lạnh lẽo quen thuộc trong lòng hắn như bị xé toạc, lộ ra một khoảng trống mơ hồ nhưng đau đớn đến tận xương tủy.

"Vậy em muốn sao?" Hắn hỏi, giọng nói lạnh lùng hơn trước.

"Ít nhất... tôi muốn chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Lúc này, cả thế giới của Boun như bị đánh một cú thật mạnh.

Hắn không phải người dễ bị tổn thương, cũng không phải kẻ dễ dàng chịu thua. Nhưng khi đối diện với Prem, hắn lại cảm thấy bản thân vô dụng đến lạ.

Hắn vốn tưởng chỉ cần dùng quyền lực, chỉ cần dùng sức mạnh, chỉ cần dọn sạch chướng ngại vật, thì cậu sẽ nhìn về phía hắn.

Nhưng hóa ra, hắn đã sai ngay từ đầu.

Không phải Winny là vấn đề.

Không phải bệnh viện là vấn đề.

Mà chính hắn—chính hắn mới là vấn đề.

Hắn đã luôn áp đặt tình cảm của mình lên cậu, đã luôn nghĩ rằng chỉ cần cậu không từ chối là đồng nghĩa với chấp nhận.

Nhưng giờ đây, khi nghe câu nói kia, hắn chợt nhận ra—

Cậu chưa từng thực sự quay đầu lại nhìn hắn.

Không khí im lặng kéo dài rất lâu.

Cuối cùng, Boun gật đầu.

"Được thôi, nếu đó là điều em muốn."

Hắn đứng dậy, quay người rời đi.

Nhưng khoảnh khắc đó, Prem không biết rằng—

Bão tố trong lòng Boun thực sự đã nổi lên.

Hắn rời khỏi nhà hàng, gió đêm lạnh buốt quét qua khuôn mặt hắn.

Hắn đã từng trải qua bao nhiêu cuộc đàm phán căng thẳng, đã từng chứng kiến đối thủ phá sản ngay dưới tay mình, đã từng nhìn thấy vô số người quỳ gối cầu xin hắn.

Nhưng chưa một lần nào hắn cảm thấy mình thua thảm hại như thế này.

Bàn tay hắn siết chặt, lòng bàn tay rớm máu vì vết cào từ móng tay.

Hắn cười nhạt một tiếng, nhưng trong nụ cười đó chỉ có sự chua chát.

Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra rằng có những thứ dù có quyền lực đến đâu cũng không thể giành lại được.

Và Prem chính là thứ duy nhất hắn không thể khống chế.

(Gem: Xin lỗi bạn đọc, mấy ngày nay mình bận chạy deadline dữ quá nên đăng trễ, mong các bạn thông cảm. cảm ơn các bạn đã ghé qua. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com