Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Con Cáo Già Gục Ngã

Boun từng cho rằng trên đời này không có gì có thể khiến hắn gục ngã.

Tiền bạc, quyền lực, danh vọng—tất cả những thứ đó hắn đều có trong tay.

Hắn có thể điều khiển con người bằng thủ đoạn, có thể khiến cả thương trường chao đảo chỉ bằng một quyết định.

Nhưng bây giờ... hắn bất lực.

Prem đi rồi.

Và lần này, không phải là giận dỗi, không phải là hiểu lầm—mà là một sự dứt khoát tuyệt đối.

Cậu ấy thực sự muốn rời khỏi hắn.

Lần đầu tiên trong đời, Boun biết thế nào là cảm giác bị vứt bỏ.

------------------

Căn biệt thự Noppanut gia vẫn rộng lớn như vậy, nhưng nó chẳng khác gì một cái lồng giam lạnh lẽo.

Không ai dám đến gần căn phòng của Boun.

Vì ai cũng biết, kẻ bên trong đã không còn là Boun Noppanut mà họ từng biết nữa.

Không còn sự lạnh lùng, tỉnh táo, không còn sự khôn ngoan, mưu mô.

Hắn giờ đây chỉ là một cái xác không hồn.

Những ngày đầu, hắn vẫn cố gắng duy trì công việc.

Vẫn ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Nhưng rồi, từng giờ trôi qua, hắn bắt đầu chẳng thể tập trung nổi.

Ký một văn kiện, hắn lại nhớ đến ngày trước Prem từng càu nhàu rằng hắn luôn làm việc quá sức.

Mở một cuộc họp, hắn chợt nhớ đến khoảnh khắc cậu từng nhắn tin nhắc hắn ăn cơm.

Rồi hắn bật cười.

Một nụ cười trống rỗng.

"Đúng là ngu ngốc mà..."

Sau đó, hắn chẳng buồn làm gì nữa.

-----------------------------

Ba ngày sau, hắn nhốt mình trong phòng.

Một tuần sau, hắn vứt điện thoại vào góc phòng, không thèm trả lời bất kỳ ai.

Hai tuần sau, hắn thậm chí còn không nhớ lần cuối mình ăn là khi nào.

Chỉ có rượu là thứ duy nhất hắn uống.

Hắn uống đến mức không còn cảm nhận được gì nữa.

Không còn cảm thấy buồn, không còn thấy đau.

Chỉ còn lại một nỗi trống rỗng đến đáng sợ.

-----------------------

"Thiếu gia, cậu không thể cứ như vậy mãi!"

Quản gia đứng bên ngoài, giọng ông đầy lo lắng.

Nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im lặng.

Ông biết, Boun không phải là kiểu người dễ dàng chịu thua.

Nhưng lần này, ông thật sự sợ hãi.

Thiếu gia của ông—một con người luôn bá đạo, lạnh lùng, luôn đứng trên đỉnh cao—giờ đây lại đang suy sụp đến mức này.

---------------------------

Một cơn mưa lớn trút xuống thành phố.

Trong căn phòng tối tăm, Boun ngồi dựa vào ghế, ánh mắt trống rỗng.

Hắn đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ đó, Prem vẫn còn ở bên hắn.

Cậu vẫn hay càu nhàu khi hắn hút thuốc quá nhiều.

Vẫn lười biếng nằm ườn trên ghế sô pha của hắn, tay cầm điện thoại, đôi khi lại liếc nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ vì hắn làm việc quá nhiều.

Nhưng khi hắn tỉnh dậy...

Mọi thứ chỉ còn là một khoảng không.

Bên cạnh hắn chẳng có ai cả.

Bàn tay hắn vươn ra, chỉ chạm vào một khoảng trống lạnh lẽo.

Hắn cười nhạt.

"Hóa ra, em thực sự không còn ở đây nữa."

-----------------------------

Boun không nhớ bản thân đã ngồi như vậy bao lâu.

Chỉ biết rằng, ngoài trời đã mưa suốt cả ngày.

Giống như cái ngày mà Prem bước ra khỏi đời hắn.

Cơn mưa ấy không dừng lại.

Giống như nỗi đau trong lòng hắn cũng không có hồi kết.

---------------------------------

Đến đêm, quản gia lại đứng ngoài cửa phòng, giọng ông đầy tuyệt vọng:

"Thiếu gia, nếu cậu cứ như vậy... cậu sẽ tự hủy hoại chính mình mất!"

Nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng kéo dài.

-----------------------------

Bên trong, Boun nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay.

Ánh mắt hắn vô hồn, đầu óc trống rỗng.

Hắn nhếch môi, giọng nói khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Prem, bé cưng à, em nói xem..."

"Anh đã sai ở đâu?"

Không ai trả lời hắn.

Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

-----------------------------

Đêm hôm đó, Boun mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.

Hắn mơ thấy mình quay trở lại ngày đầu tiên gặp Prem.

Nhưng lần này, cậu không cười với hắn.

Cậu chỉ nhìn hắn, ánh mắt đầy đau đớn, rồi quay lưng rời đi.

Hắn hoảng hốt chạy theo, nhưng càng chạy, cậu lại càng xa dần.

Hắn hét lên:

"Prem! Đừng đi!"

Nhưng cậu không dừng lại.

Bóng lưng cậu cứ thế biến mất trong màn sương mù dày đặc.

Và khi hắn giật mình tỉnh dậy, hắn đã khóc.

Lần đầu tiên trong đời, Boun Noppanut—một con người tưởng chừng như không có trái tim, không biết đến hai chữ "tổn thương"—đã rơi nước mắt.

----------------------------------

Sáng hôm sau, trợ lý bước vào phòng, sững sờ khi thấy một cảnh tượng không thể tin nổi:

Boun ngồi gục đầu trên bàn, cả người hắn gầy rộc đi, xung quanh là vỏ chai rượu vứt lăn lóc.

Trợ lý nuốt khan, giọng run run:

"...Tổng giám đốc?"

Hắn không trả lời.

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng như một người đã đánh mất cả linh hồn.

Trợ lý siết chặt nắm tay.

Đây là lần đầu tiên trong đời, anh ta nhìn thấy Boun suy sụp đến mức này.

Một người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao của giới thương trường.

Một kẻ mưu mô, tàn nhẫn, có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình.

Giờ đây, lại trở thành một kẻ hoàn toàn mất đi động lực sống.

Và tất cả...

Chỉ vì một người duy nhất.

----------------------------

Cả công ty xôn xao khi biết tin tổng giám đốc đã rút khỏi tất cả các cuộc họp, giao toàn bộ quyền điều hành cho trợ lý.

Cũng vào ngày hôm đó, cái tên Boun Noppanut hoàn toàn biến mất khỏi giới kinh doanh.

Và trong một góc nhỏ của thành phố, người đàn ông ấy vẫn ngồi yên lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt ngóm.

Trên màn hình, vẫn là tin nhắn cuối cùng mà Prem gửi cho hắn.

"Boun, dừng lại đi. Anh không thể thao túng cuộc đời tôi nữa."

Hắn cười.

Một nụ cười đầy bi thương.

"Nhưng bé con à... anh không biết cách yêu em theo một cách khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com