Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Trái Tim Dằn Xé

Prem luôn nghĩ rằng Boun là một con cáo già không bao giờ biết tổn thương.

Hắn lạnh lùng, lý trí, giỏi tính toán, lúc nào cũng đứng ở vị thế cao hơn, điều khiển mọi thứ trong tay.

Vậy mà bây giờ, lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy một Boun Noppanut hoàn toàn suy sụp.

Và điều đó khiến cậu... sợ hãi.

-------------------------

Cậu không nên đến đây.

Cậu đã tự nhủ như vậy, hàng trăm lần.

Nhưng rồi, khi nghe tin Boun đã biến mất khỏi thương trường, khi thấy cảnh căn biệt thự Noppanut gia chìm trong im lặng đến đáng sợ...

Cậu vẫn không kìm được mà bước đến.

------------------------

Khi cánh cửa phòng mở ra, một cảnh tượng khiến Prem chết lặng.

Căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ nhạt.

Trên sàn nhà, vỏ chai rượu vứt lăn lóc.

Và giữa đống hỗn loạn đó, một bóng người ngồi im lặng trên ghế sô pha.

Boun Noppanut.

Hắn gầy đi rất nhiều, tóc có chút rối, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Cả người hắn chìm trong một sự trống rỗng đáng sợ.

Prem chưa bao giờ thấy hắn như thế.

Đây không phải là Boun mà cậu từng biết.

Không còn sự bá đạo, không còn sự lạnh lùng, không còn ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu người khác.

Chỉ còn lại một người đàn ông hoàn toàn suy sụp.

---------------------------

Prem không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Lo lắng? Có.

Đau lòng? Cũng có.

Nhưng bên cạnh đó, còn có một cảm giác khác—một nỗi sợ mơ hồ.

-----------------------------

Cậu bước đến, chậm rãi ngồi xuống trước mặt hắn.

Giọng cậu khẽ run:

"Boun... anh đang làm cái gì vậy?"

Hắn không trả lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt tối đen như vực sâu không đáy.

Một lúc lâu sau, hắn cười một tiếng thê lương:

"Em lo cho anh à?"

---------------------------

Prem không biết phải trả lời thế nào.

Tất nhiên là cậu lo.

Nhìn hắn tiều tụy đến mức này, ai mà không lo được?

Nhưng cậu không muốn dính vào ván cờ của hắn nữa.

Cậu không muốn lại bị tình yêu kiểm soát của hắn bóp nghẹt thêm lần nào nữa.

---------------------------

"Tôi không đến để bị anh thao túng nữa."

Câu nói đó bật ra khỏi miệng cậu, như một cơ chế phòng vệ.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười đau đớn trong mắt hắn, cậu lại cảm thấy hối hận.

Hắn khẽ cười, một nụ cười chẳng còn chút sức sống nào:

"Anh thậm chí còn chẳng có sức để thao túng em nữa, Prem."

"Anh chỉ muốn nhìn em một chút."

"Chỉ vậy thôi."

---------------------------

Trái tim Prem như bị ai đó bóp nghẹt.

Hắn đã gầy đến mức này.

Hắn đã suy sụp đến mức này.

Làm sao cậu có thể làm ngơ?

------------------------------

Nhưng nếu quay lại...

Liệu hắn có lại kiểm soát cậu không?

Liệu cậu có lại bị giam cầm trong cái vòng lẩn quẩn của hắn không?

Cậu siết chặt nắm tay.

Cậu sợ.

Sợ rằng tình yêu của Boun là một sợi xích—đầy ám ảnh, đầy ràng buộc.

Sợ rằng nếu cậu quay lại, cậu sẽ không thể rời đi thêm lần nào nữa.

-------------------------------

"Anh đừng như vậy nữa."

Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Hắn vẫn lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt như muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí.

"Nếu anh thật sự yêu tôi..."

"Anh hãy để tôi tự do."

____________________

Hắn nhìn cậu, im lặng thật lâu.

Rồi hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.

"Tự do à..."

"Được thôi, nếu đó là điều em muốn..."

"Nhưng Prem này..."

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén hơn.

"Em có chắc là em sẽ hạnh phúc nếu không có anh không?"

Prem không trả lời.

Vì chính cậu cũng không biết đáp án.

Không có hắn, liệu cậu có thực sự hạnh phúc?

Hay cậu sẽ chỉ nhớ hắn, rồi lại bị cuốn vào hắn một lần nữa?

-------------------------------

Đêm hôm đó, Prem ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi.

Cậu đưa tay, định chạm vào gương mặt hắn.

Nhưng rồi lại rụt về.

Giữa cậu và hắn, vẫn còn quá nhiều thứ chưa thể tháo gỡ.

Cậu muốn cứu hắn.

Nhưng cậu cũng không muốn bị đánh lừa thêm lần nữa.

-------------------------

Khi rời khỏi biệt thự Noppanut gia, trái tim cậu vẫn còn đang giằng xé.

Cậu nên làm gì đây?

Tiếp tục rời đi, hay quay lại?

Cậu không biết.

Và điều đó khiến cậu sợ hãi hơn bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com