Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bình Yên Trong Cơn Giông

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Boun nhìn thấy là Prem.

Cậu đang ngồi bên giường, chống cằm nhìn hắn ngủ, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa có chút dịu dàng.

Cảm giác này... rất kỳ lạ.

Không phải là cơn đau đầu thường trực sau mỗi đêm say rượu.

Không phải là sự trống rỗng khi thức dậy một mình.

Mà là một thứ ấm áp đến mức hắn tưởng như đang mơ.

Hắn chớp mắt, giọng khàn đặc vì thiếu nước:

"Em ở đây... bao lâu rồi?"

Prem không trả lời ngay.

Cậu nhìn hắn một lúc, rồi mới chậm rãi đáp:

"Một tuần."

--------------------------

Một tuần?

Boun sững sờ.

Cậu đã ở đây chăm sóc hắn suốt một tuần?

Hắn khẽ nhíu mày, cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay ấn xuống giường.

"Nằm yên đi." – Prem cau mày. – "Anh còn chưa hồi phục đâu."

Cảm giác này thật lạ.

Boun đã quen với việc điều khiển mọi thứ, quen với việc không ai có thể ra lệnh cho hắn.

Vậy mà bây giờ, chỉ với một câu nói của cậu, hắn lại ngoan ngoãn nằm xuống.

"Anh uống chút nước đi."

Prem đưa cho hắn một ly nước ấm.

Hắn đón lấy, tay chạm nhẹ vào tay cậu.

cậu không rút tay ra ngay.

Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ vài giây, nhưng lại khiến tim Boun đập mạnh một nhịp.

-------------------------

Sau đó, một tuần tiếp theo trôi qua trong sự bình yên hiếm thấy.

Buổi sáng, Prem sẽ ép hắn uống thuốc đúng giờ.

Hắn nhăn mặt vì vị đắng, nhưng cậu chỉ lạnh lùng nói:

"Muốn khỏe thì uống thuốc mau. Đừng có làm nũng."

Buổi trưa, Prem sẽ nấu cho hắn vài món đơn giản, dù không quá ngon nhưng lại có một hương vị rất quen thuộc.

Boun nhìn cậu loay hoay trong bếp, chợt cảm thấy như mình đang có một gia đình thực sự.

Buổi tối, hai người sẽ ngồi trên ghế sô pha, xem một bộ phim nào đó mà Prem chọn.

Ban đầu, Boun không hứng thú lắm, nhưng rồi hắn phát hiện nhìn cậu xem phim còn thú vị hơn.

Cậu sẽ chau mày khi nhân vật chính ngu ngốc, sẽ lẩm bẩm mắng mỏ khi thấy tình tiết phi logic, sẽ bật cười khi có cảnh hài hước.

Và hắn yêu từng biểu cảm nhỏ nhặt ấy.

------------------------------

Cả hai cứ như vậy mà sống chung như một cặp vợ chồng già.

Không cãi vã, không giận dỗi.

Chỉ có những khoảng khắc yên bình, như thể ngoài kia chẳng còn sóng gió nào nữa.

Nhưng Boun biết.

Bình yên này... chỉ là tạm thời.

Bởi vì Prem vẫn chưa quay lại.

Cậu vẫn đang do dự.

Và hắn... sợ rằng khi thời gian này kết thúc, cậu sẽ lại rời đi.

Đêm cuối cùng trước khi cậu định rời khỏi biệt thự, Boun nhìn cậu, khẽ hỏi:

"Em có từng nghĩ... chúng ta cứ mãi như thế này không?"

Prem giật mình.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp:

"Nếu anh cứ như thế này mãi mãi, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến chuyện đó."

Boun sững người.

Rồi hắn cười khẽ.

Cậu đang nói dối.

Nhưng hắn vẫn muốn tin.

Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa.

Chỉ cần cậu ở lại lâu thêm một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com