Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Khoảng Cách Cần Thiết

Một tháng sau, Boun đã hoàn toàn hồi phục.

Hắn lại trở thành tổng giám đốc bá đạo của tập đoàn Noppanut, quay lại thương trường với khí thế một con cáo già chưa từng bị đánh bại.

Nhưng ai cũng nhận ra, hắn không còn như trước nữa.

Trước đây, Boun luôn lạnh lùng, lý trí, tàn nhẫn với những kẻ cản đường.

Nhưng bây giờ, hắn lại có những khoảnh khắc mất tập trung.

Những lúc ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt hắn sẽ vô thức hướng về phía khung cảnh thành phố ngoài cửa sổ.

Những lúc đi ngang qua quán cà phê quen thuộc, hắn sẽ chậm rãi dừng lại, ánh mắt thoáng chút trầm tư.

Và khi đêm xuống, hắn sẽ ngồi một mình bên ly rượu, nhớ về một người.

Prem Warut.

Cậu vẫn chưa quay lại.

Nhưng hắn không thể ép cậu.

Bởi vì lần này, hắn muốn để cậu tự lựa chọn.

-------------------------------

Hôm nay, Prem hẹn gặp hắn.

Lần đầu tiên sau một tháng tạm xa nhau.

Hắn đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút.

Khi Prem bước vào, hắn gần như ngay lập tức cảm nhận được sự tồn tại của cậu.

Cậu vẫn vậy.

Vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans thoải mái, phong thái điềm đạm nhưng vẫn toát lên sức hút riêng.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt khẽ động.

Hắn nhớ cậu.

Nhớ đến mức muốn ngay lập tức kéo cậu về bên cạnh.

Nhưng hắn biết, cậu không đến đây để quay lại.

-------------------------

Prem ngồi xuống đối diện hắn, gọi một ly cà phê đen như mọi khi.

Họ ngồi đối diện nhau trong vài giây, không ai lên tiếng trước.

Cuối cùng, Prem là người phá vỡ sự im lặng.

"Anh khỏe hơn rồi chứ?"

Boun gật đầu, giọng trầm ổn:

"Anh không sao."

Cậu nhìn hắn thật lâu, rồi chậm rãi nói:

"Em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta."

Hắn im lặng, siết chặt bàn tay dưới bàn.

"Em không muốn chấm dứt." – Cậu tiếp tục, giọng nói trầm ổn nhưng có chút do dự. – "Nhưng  cũng không thể quay lại ngay lúc này."

Ánh mắt Boun vừa lóe lên tia sáng rồi lại tối sầm.

"Prem—"

"Hãy cho cả hai chúng ta một khoảng thời gian." – Cậu ngắt lời hắn, giọng điềm tĩnh. – "Một khoảng cách đủ để chúng ta bình tĩnh, để nhìn lại tình cảm của mình."

"Em muốn hiểu anh nhiều hơn."

"Và em cũng muốn anh hiểu em nhiều hơn."

-----------------------------

Boun luôn ghét sự chờ đợi.

Hắn là kiểu người muốn cái gì thì sẽ ngay lập tức có được.

Nhưng trước Prem, hắn không thể ép buộc.

Hắn biết cậu vẫn còn tình cảm với hắn.

Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ tình yêu của hắn quá ràng buộc.

Nếu hắn ép buộc lúc này, có thể cậu sẽ rời đi mãi mãi.

Vậy nên, hắn chỉ có thể chấp nhận.

-------------------------------

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Rồi gật đầu.

"Được."

"Bao lâu cũng được."

"Anh sẽ chờ em."

---------------------------

Prem nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt có chút bất ngờ.

Cậu không nghĩ rằng Boun sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.

Cậu cứ tưởng hắn sẽ phản đối, rồi sẽ tìm cách giữ cậu lại.

Nhưng không...

Lần đầu tiên, hắn tôn trọng quyết định của cậu.

Và điều đó khiến trái tim cậu rung động.

----------------------------

Prem đứng dậy trước, cầm lấy áo khoác của mình.

"Yên tâm, em sẽ không biến mất." – Cậu khẽ nói. – "Chỉ là chúng ta cần thời gian."

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, bàn tay vô thức siết chặt. Nhưng rồi lại thở dài, Boun hiểu đây là giải pháp tốt nhất cho tình huống hiện tại. Cũng là sự nhượng bộ lớn nhất của Prem.

----------------------------

Một khoảng thời gian.

Boun không biết sẽ mất bao lâu.

Nhưng chỉ cần cậu không rời bỏ hắn...

Hắn có thể chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com