Chương 23: Một Màn Kịch Kém Chất Lượng
Prem cảm thấy dạo này mình rất có duyên với thể loại "tình cờ gặp gỡ".
Không phải là với Boun hay Winny nữa.
Mà là với một người phụ nữ có tên Phandara Sirin.
Lần đầu tiên, cậu gặp cô ta ngay trong bệnh viện của mình.
Ở khoa sản.
Cái quái gì đây?
---------------------------
Hôm đó, Prem vừa khám xong cho một bệnh nhân thì bước ra hành lang.
Khi đi ngang qua cửa phòng tư vấn thai sản, cậu nghe thấy một giọng nữ mềm mại nhưng cố tình nói hơi lớn:
"Dạo này tôi rất hay thấy chóng mặt, không biết có phải là do lần đó không nhỉ..."
Sau đó là một giọng y tá lịch sự hỏi lại:
"Chị đang nghi ngờ có thai sao ạ?"
"Cũng không chắc... Nhưng dù sao, anh ấy cũng là người có trách nhiệm, nếu có thật thì cũng không sao."
"..."
Cậu vừa đi ngang qua, ánh mắt liếc nhẹ vào trong phòng, liền bắt gặp Phandara Sirin cũng đang nhìn mình với vẻ mặt nửa ngại ngùng, nửa như cố tình chờ đợi.
Nếu đây là một bộ phim truyền hình máu chó, có lẽ Prem sẽ ngay lập tức lao vào tra hỏi.
Nhưng xin lỗi, cậu đã quá quen với những màn kịch này rồi.
Cậu chỉ chậm rãi bước đi, tỏ vẻ như chưa nghe thấy gì cả.
----------------------------
Lần thứ hai, cậu gặp cô ta ở trung tâm thương mại.
Và lần này, trùng hợp thay, cô ta lại đang đứng ở gian hàng bán đồ trẻ con.
Vừa nhìn thấy Prem, cô ta liền tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Bác sĩ Warut! Anh cũng đến đây sao?"
Prem nhìn xuống thứ trên tay cô ta – một bộ quần áo sơ sinh màu xanh dương.
Cô ta cười nhẹ, giọng điệu ấm áp như thể đang chia sẻ một bí mật:
"Tôi đang chuẩn bị trước một chút, dù sao thì... cũng phải có trách nhiệm mà."
"..."
Sirin, cô nghĩ tôi là con nít lên ba à?
Lần này, cậu thậm chí còn chẳng buồn đáp lại.
Chỉ lướt qua cô ta như một cơn gió.
Để lại Phandara Sirin đứng đơ tại chỗ, nụ cười trên mặt cứng đờ.
-----------------------
Đêm hôm đó, Prem về đến nhà, vừa đặt túi xách xuống thì nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Mở ra xem...
Là một bức ảnh chụp một bàn tay đeo nhẫn nam, kèm theo dòng tin nhắn:
"Anh ấy vẫn luôn thích đeo nhẫn bên tay trái."
"..."
Cậu lười đến mức không thèm block, cũng không thèm trả lời.
Prem chỉ mở danh bạ, gọi thẳng một cuộc cho Boun.
10 giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.
Giọng Boun trầm thấp, còn mang theo vẻ ngái ngủ:
"Nhớ anh?"
"Không."
"Thế sao gọi?"
Cậu hít sâu một hơi:
"Anh nói xem, bây giờ người ta còn dùng chiêu 'có thai' để ép cưới nữa sao?"
Bên kia im lặng 2 giây.
Sau đó, giọng Boun trầm xuống, mang theo chút lạnh lùng:
"... Phandara Sirin?"
"Ừ."
"Lần này là chiêu gì?"
"Tình cờ gặp em ở khoa sản, sau đó tình cờ gặp ở gian hàng đồ trẻ em, cuối cùng gửi ảnh nhẫn tay trái."
"..."
Hắn bật cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nhưng cũng mang theo một tia nguy hiểm:
"Có vẻ cô ta rất rảnh rỗi nhỉ."
Prem nhếch môi:
"Chuyện của anh đấy, em không quan tâm. Chỉ là muốn nhắc nhở một chút, đừng có để em vô tình thấy anh đột nhiên có thêm 'người thừa kế'."
Boun cười khẽ, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút thỏa mãn:
"Em ghen?"
"Không. Em chỉ ghét phiền phức."
"Vậy thì yên tâm, cô ta không có cơ hội đâu."
Nói rồi, hắn lười biếng kéo dài giọng:
"Nhưng mà, nếu em vẫn còn bận tâm đến chuyện này..."
"... Hay là em dọn về ở chung với anh đi? Anh cam đoan, ngày nào em cũng có thể giám sát anh 24/7."
Prem dứt khoát cúp máy ngay lập tức.
Boun nhìn màn hình điện thoại tối đen, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
Xem ra, vở kịch của Phandara Sirin vẫn còn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com