Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Màn Kịch Còn Dài Lắm, Cô Ấy Định Diễn Đến Khi Nào?

Phandara Sirin không hổ danh là nữ chính trong bộ phim drama dài tập của chính mình.

Sau khi "tình cờ" gặp Prem hai lần mà không đạt được hiệu quả mong muốn, cô ta đã quyết định nâng cấp kịch bản.

Lần này, cô ta nhắm thẳng đến cha mẹ của Boun - ông bà Noppanut.


-----------------------------

Một buổi chiều tại biệt viện nhà Noppanut.

Bà Noppanut đang chăm sóc khu vườn hoa hồng của mình thì nghe tiếng người làm chạy vào báo:

"Bà chủ, có một cô gái đến thăm, cô ấy nói là... bạn của cậu chủ."

Bà nhíu mày.

"Bạn của Boun?"

Từ khi nào con trai bà có bạn là nữ?

Bà vừa bước ra phòng khách thì bắt gặp một cô gái trẻ ăn mặc tinh tế, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại thấp thoáng vẻ e thẹn như có điều khó nói.

Nhìn thấy bà, cô gái đứng dậy ngay lập tức, cúi đầu lễ phép:

"Cháu chào bác ạ. Cháu là Sirin, là..." Cô ta hơi ngập ngừng rồi cúi đầu đỏ mặt, "... là bạn của P'Boun."

"..."

Bà dò xét nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu, sau đó nở nụ cười ôn hòa:

"Ngồi đi cháu."

Người làm nhanh chóng rót trà, bà Noppanut vẫn giữ thái độ điềm đạm, nhưng ánh mắt có chút đánh giá.

Cô gái này, rõ ràng là có ý đồ.

Như để khẳng định suy đoán của bà, Sirin cắn môi một chút rồi nhỏ giọng:

"Thật ra, cháu không biết có nên đến đây hay không... Nhưng cháu nghĩ, có những chuyện bác nhất định nên biết."

"Ồ?"

"Cháu... cháu không dám chắc, nhưng bác sĩ bảo cháu có thể đã mang thai..."

Cạch!

Bà Noppanut đặt mạnh tách trà xuống bàn.

Sirin giật mình, nhưng vẫn giả vờ yếu đuối:

"Cháu chỉ muốn biết, nếu thực sự có đứa bé... Bác có thể cho cháu một danh phận không?"

Bà chậm rãi nhìn kỹ cô gái trước mặt.

Tình huống này, trước đây khi còn trẻ bà đã thấy nhiều rồi.

Bà nhẹ nhàng dựa vào ghế, môi khẽ kéo một nụ cười lịch sự, giọng nói vẫn rất ôn hòa:

"Cháu nói mình có thể đã mang thai?"

Sirin gật đầu:

"Vâng..."

"Vậy kết quả xét nghiệm đâu?"

"..."

Bà Noppanut vẫn cười, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn:

"Nếu chưa chắc chắn, tại sao lại vội vàng đến đây?"

"Cháu... chỉ là lo lắng..."

"Nếu thật sự có, thì Boun chắc chắn sẽ có trách nhiệm. Nhưng nếu không có, thì cháu đến đây làm gì?"

Sirin siết chặt ngón tay, cố gắng duy trì vẻ đáng thương:

"Cháu... không muốn Boun gặp khó xử..."

"Ồ, vậy sao? Nhưng ta lại thấy cháu đang cố tình gây khó xử thì đúng hơn."

Sirin chấn động, ngẩng phắt lên nhìn vị phu nhân xinh đẹp trước mặt.

Bà vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Ta không quan tâm Boun yêu ai, dù đó là đàn ông hay phụ nữ. Nếu nó yêu cháu, ta sẽ chấp nhận. Nhưng nếu không yêu, thì dù cháu có mang thai thật, nó cũng chỉ có thể là cha của đứa bé, chứ không phải chồng của cháu."

Sirin siết chặt ngón tay, gương mặt lộ rõ sự bối rối.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Ai cho cô đến đây nói mấy lời này?"

Là Boun.

Hắn đứng ở cửa, ánh mắt tối sầm lại, trên người mang theo một cỗ áp lực nặng nề.

Sirin hoảng hốt đứng bật dậy:

"P'Boun... Em chỉ là—"

"Cô cút ra ngoài ngay."

Giọng hắn không hề có chút kiên nhẫn nào.

Sirin cắn môi, ánh mắt mang theo tia hoảng sợ.

Nhưng vẫn cố gắng nói câu cuối cùng:

"Boun, nếu anh không yêu tôi thì cũng được... Nhưng đứa bé, anh định bỏ mặc sao?"

"Cô có thai thật sao?"

Nhã Thanh lập tức gật đầu.

"Vậy giấy xét nghiệm đâu?"

"..."

Boun híp mắt, giọng nói càng lạnh lùng:

"Nói thật đi, cô chỉ muốn lợi dụng cái tên của tôi để nâng cao giá trị của mình trên thương trường thôi, đúng không?"

Bị đoán trúng tim đen, mặt Sirin lập tức trắng bệch.

Bà Noppanut nhấp một ngụm trà, ung dung nói:

"Ta nói rồi, mẹ con ta không thích những trò này. Cháu có thể đi được rồi."

Sirin siết chặt tay, cuối cùng vẫn phải cúi đầu rời đi.

Khi ra đến cửa, cô ta không cam lòng quay lại nhìn Boun lần nữa, nhưng hắn thậm chí còn không thèm nhìn cô ta lấy một lần.

Mọi thứ, hoàn toàn thất bại.

-------------------------------

Đêm hôm đó

Prem nhận được một tin nhắn từ Boun:

"Tối nay có rảnh không? Cùng đi ăn tối."

Cậu nhướn mày, gõ lại:

"Anh không bận chuẩn bị hôn lễ với mẹ của con anh à?"

Mười giây sau, Boun gọi lại.

Cậu bắt máy, giọng hắn lười biếng vang lên bên kia đầu dây:

"Này, em định không chịu trách nhiệm với con của anh thật à?"

Trạch Văn cười lạnh:

"Cút."

Hắn cười khẽ:

"Đi ăn không?"

Prem định từ chối, nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt mất kiên nhẫn của hắn mỗi khi gặp Phandara Sirin, lại thấy hơi thú vị.

Cuối cùng, cậu cũng nhắn lại một chữ.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com