Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Trà Xanh Chính Hiệu Và Màn Kịch Không Hồi Kết

Một tuần sau – Nhà hàng Pháp sang trọng.

Prem chậm rãi cắt miếng thịt bò trên đĩa, ánh mắt bình thản nhìn người đàn ông trước mặt.

Từ sau vụ Phandara Sirin đến tận nhà nhà lớn Noppanut gây chuyện, Boun không hề nhắc lại chuyện đó. Thậm chí, hắn còn thản nhiên rủ cậu đi ăn, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Món gan ngỗng hôm nay rất ngon, thử đi." 

Hắn cắt một miếng rồi đặt lên đĩa cậu.

Prem liếc hắn: 

"Anh có thể tập trung ăn phần của mình không?"

Boun nhướng mày, không phủ nhận.

Bầu không khí vẫn thoải mái cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

"A... Warut? Anh cũng ở đây sao?"

Cả hai đồng loạt quay đầu.

Là Phandara Sirin.

"..." - Prem thở dài, lại tới nữa rồi.

Boun đặt dao nĩa xuống, thái độ thản nhiên như không.

"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng không nghĩ sẽ gặp hai người ở đây." Sirin cười dịu dàng, hai tay nhẹ nhàng vuốt bụng mình, cố ý để lộ hành động mờ ám.

Người phụ nữ đi cùng cô ta không giấu được vẻ khó chịu, nhìn chằm chằm vào Boun rồi quay sang Prem:

"Vậy... anh chính là vị bác sĩ kia?"

Prem hơi nhướng mày: 

"Vị bác sĩ nào?"

"Bạn trai của anh ta." Cô gái hất mặt về phía Boun, giọng điệu đầy ám chỉ.

Cậu chưa kịp phản ứng thì cô ta đã hùng hổ tiếp tục:

"Anh có biết bạn trai của mình là người như thế nào không? Ngủ với người ta xong lại phủi sạch trách nhiệm, giờ còn ngang nhiên đi ăn tối với người khác!"

Cả nhà hàng bỗng im bặt trong vài giây.

Rất nhiều ánh mắt hóng chuyện lập tức đổ dồn về phía này.

Prem nheo mắt.

Cậu bình tĩnh đặt ly rượu xuống bàn, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Ồ? Ngủ với ai cơ?"

Người phụ nữ kia lập tức chỉ vào Sirin:

"Chẳng lẽ anh không biết?"

Sirin lập tức tỏ ra yếu đuối, nhỏ giọng:

"Chuyện này... thật ra..."

Prem liền quay sang nhìn Boun.

Hắn bình tĩnh đến đáng sợ.

Chỉ thấy hắn chậm rãi kéo khăn ăn, đặt lên bàn, ung dung vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười nhạt:

"Tôi có ngủ với cô ta sao?"

Sirin lập tức ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy:

"Anh... sao anh có thể nói vậy?"

Người phụ nữ bên cạnh không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn:

"Tên cặn bã này! Đến mức này rồi mà anh vẫn dám chối?"

"Tôi chưa từng thừa nhận." 

Hắn nhún vai.

Cô gái kia tức đến mức nghiến răng:

"Vậy còn đứa bé? Anh định chối luôn sao?"

Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía họ.

Prem khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Sirin.

Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã có sự nghi ngờ.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, cô ả lập tức rút từ trong túi xách ra một tờ giấy:

"Đây là kết quả xét nghiệm, tôi đã mang thai thật! Nếu anh không tin, có thể xem đi!"

Cô ta đặt mạnh tờ giấy lên bàn.

Không khí trong nhà hàng như đóng băng.

Boun vẫn bình thản nhìn cô ta.

Sau đó, hắn chậm rãi cầm lấy tờ giấy.

Mọi người xung quanh nín thở chờ xem diễn biến tiếp theo.

Hắn nhìn lướt qua nội dung, khóe môi hơi nhếch lên:

"Giỏi lắm."

Nhã Thanh run rẩy: 

"Anh... anh có tin chưa?"

Hắn ngước mắt, chậm rãi nói từng chữ:

"Tôi tin cô có thai."

Sirin thở phào một hơi.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại gằn giọng:

"Nhưng đứa bé không phải của tôi."

Cả nhà hàng lại rơi vào một khoảng lặng.

"!!!"

Mặt cô ta tái mét, môi run lên:

"Anh... Anh dám nói vậy sao?"

Hắn thản nhiên vứt tờ giấy xét nghiệm lên bàn, ánh mắt đầy khinh thường:

"Cô có giỏi thì làm xét nghiệm ADN đi."

Cô gái đi cùng Nhã Thanh cũng nghi ngờ nhìn cô ta:

"Sirin... Chuyện này là sao?"

Cô ả lúng túng, ánh mắt dao động, nhưng cố gắng giữ vẻ yếu đuối:

"P'Boun... Em không muốn như vậy đâu... Nhưng anh không thể đối xử với em như thế..."

Boun nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh:

"Cô muốn đóng vai nạn nhân? Được thôi, nhưng làm ơn diễn xuất cho tốt vào."

Nói xong, hắn không thèm để ý nữa, trực tiếp đứng dậy.

Hắn nhìn Prem, ánh mắt có chút không kiên nhẫn:

"Đi thôi."

Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy xét nghiệm kia một lát.

Cậu không nói gì, nhưng cũng không đứng dậy ngay.

Hắn khẽ nhíu mày:

"Prem."

Cậu ngước lên, ánh mắt bình tĩnh:

"Tôi sẽ đi, nhưng trước đó, tôi có một câu hỏi."

Hắn chờ đợi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén:

"Anh chắc chắn là chưa từng ngủ với cô ta?"

Không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, sau đó... bật cười.

Nụ cười của hắn mang theo chút lạnh lẽo:

"Em vẫn không tin tôi sao?"

Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn thở ra một hơi, gằn từng chữ:

"Tôi không chạm vào cô ta."

Trạch Văn quan sát hắn vài giây, sau đó chậm rãi đứng dậy.

"Được rồi, vậy đi thôi."

Hai người rời khỏi nhà hàng, để lại Sirin với gương mặt tái nhợt.

Cô ta hoàn toàn không ngờ được phản ứng của Đình Huân.

Kế hoạch lần này... lại thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com