Chương 26: Giận Đến Mức Muốn Bóp Chết Hắn
Prem đứng bên cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên màn đêm ngoài kia, nhưng trong đầu cậu lại không ngừng tua đi tua lại một con số quen thuộc.
10 tuần tuổi.
Đó là số tuần tuổi thai nhi trên phiếu xét nghiệm của Phandara Sirin.
Mà 10 tuần trước... chính là khoảng thời gian đầu cậu và Boun tạm chia tay.
Trùng hợp đến đáng ngờ.
Cậu vô thức siết chặt ly nước trên tay.
Cái gì mà "Tôi không chạm vào cô ta"?
Không lẽ là "thụ thai bằng ý chí" à?
Cậu quay đầu nhìn về phía Boun, người đang ung dung cởi cúc áo sơ mi, chuẩn bị đi tắm.
Vẻ mặt thoải mái như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chọc tức chết người khác mà!
Prem siết chặt nắm tay, giọng nói chầm chậm nhưng không giấu được sự châm chọc:
"Boun, có khi nào anh bị mộng du mà không biết không?"
Hắn nhíu mày, quay đầu lại:
"Hử?"
Prem khoanh tay, dựa lưng vào bàn, ánh mắt sắc bén như tia X-quang soi tận linh hồn hắn:
"Ý em là... có khi nào anh làm chuyện gì đó trong vô thức mà không nhớ không?"
Hắn nhìn cậu, ánh mắt như nhìn một kẻ bị sốt cao đến mức nói nhảm.
"Anh bị mất trí nhớ hồi nào?"
Prem mỉm cười nhưng không có lấy một chút ấm áp nào:
"Vậy em nhắc cho anh nhớ nhé."
Cậu ném tờ phiếu xét nghiệm lên bàn.
Hắn liếc nhìn, nhíu mày:
"Lại chuyện này?"
Cậu khoanh tay, giọng điệu vô cùng tỉnh táo nhưng không kém phần nguy hiểm:
"Tuần tuổi thai nhi trùng khớp với thời gian chúng ta vừa chia tay."
Hắn cau mày, rồi lập tức bật cười, như thể cậu vừa nói một câu chuyện đùa hài hước nhất thế giới.
"Ý em là tôi phản bội em?"
"Anh nói xem?" Prem nhướng mày, giọng điệu không có chút đùa cợt nào.
Không khí trong phòng bỗng chốc căng như dây đàn.
Boun khoanh tay, ngả người vào ghế sofa, ánh mắt sắc bén hơn hẳn:
"Prem, bé cưng, em đang nghi ngờ tôi thật sao?"
"Không phải nghi ngờ. em chỉ đang cân nhắc khả năng."
Hắn bật cười, nhưng nụ cười không còn ôn hòa như thường ngày nữa.
"Cân nhắc?" - Hắn lặp lại.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Boun thật sự lạnh đi.
"Tốt lắm."
Hắn đứng bật dậy, từng bước tiến về phía cậu, ánh mắt sắc như dao.
Prem vô thức lùi một bước.
Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhận ra mình lùi bước cái gì chứ?
Cậu nghiêm mặt, đứng yên tại chỗ, cố gắng ngẩng cao đầu đối mặt với hắn.
"Anh tức giận gì chứ?"
"Tôi tức giận vì em không tin tôi." - Boun gằn giọng.
Cậu khoanh tay, nhướng mày:
"Em. chỉ đang xem xét mọi khả năng thôi."
Hắn cười nhạt:
"Được thôi, vậy em muốn gì? Muốn tôi đi xét nghiệm ADN sao?"
Prem thoáng sững người, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
"... Nếu anh không có gì phải giấu thì làm cũng chẳng sao."
Lần này thì Boun thật sự bị chọc giận.
Hắn bước lên một bước, ép cậu dựa vào bàn, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Prem Warut."
Giọng hắn thấp hơn, trầm hơn, và nguy hiểm hơn.
Cậu nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.
"G..gì?"
Hắn nhìn cậu vài giây, sau đó đột ngột giơ tay...
— BỘP!
"Ơ?" Trạch Văn chớp mắt.
Hắn không đánh cậu, mà chỉ đặt một tờ khăn giấy lên tay cậu.
"Gì đây?" Cậu khó hiểu.
Hắn chậm rãi nói:
"Nếu em vẫn còn muốn kiểm chứng thì mai tôi dẫn em đi làm xét nghiệm luôn."
Cậu nhìn hắn, thoáng bối rối.
"Anh chắc chứ?"
"Tôi mà không chắc thì đã không nói."
Cậu im lặng vài giây.
Sau đó, chậm rãi cầm lấy tờ khăn giấy, tiện tay ném lên bàn.
"... Thôi khỏi."
Hắn nhướng mày:
"Ồ? Không kiểm chứng nữa?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói:
"Chỉ cần anh dám chắc, em sẽ tin."
Ánh mắt Boun hơi dao động, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười.
"Bé cưng, em đúng là muốn chọc tức tôi đến chết."
Cậu nhún vai:
"Em chỉ muốn chắc chắn."
Boun nhìn cậu một lúc lâu, sau đó bất ngờ giơ tay véo má cậu một cái.
"Ơ?! Đau!" - Cậu giãy ra, trừng mắt.
Hắn phì cười, cuối cùng cũng không còn tức giận nữa.
"Được rồi, lần này bỏ qua cho em."
Prem lườm hắn.
"Ai cần anh bỏ qua chứ?"
Hắn nhướng mày, cúi sát mặt lại.
"Vậy em muốn tôi làm gì?"
Trạch Văn: "..."
Cậu bỗng cảm thấy nguy hiểm, lập tức lùi một bước.
"Được rồi, hết chuyện, em đi ngủ đây!"
Prem quay ngoắt, đi thẳng vào phòng.
Bounđứng yên, nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong lên.
Cuối cùng, hắn cũng bật cười nhẹ, lắc đầu.
Cậu nhóc này đúng là... vừa khiến người ta phát điên, vừa khiến người ta không thể nào buông tay.
(Gem: thật sự là gần đây qua bận rộn, không thể đăng truyện hàng ngày được, mong các bạn thông cảm, dù ko để đăng truyện hàng ngày, nhưng mỗi lần đăng, mình sẽ cố gắng đăng 1 lượt 4-5 chương, để bù cho những ngày ko đăng. Và lần nữa cảm ơn mọi người đã ghé qua ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com