Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giấc Mơ Của Quá Khứ & Kẻ Không Chịu Buông Tay

Đêm hôm ấy, Prem vẫn không uống thuốc ngủ.

Cậu cho rằng mình đã cứng cỏi hơn, đã quen với những đêm dài không có giấc mơ.

Nhưng... cuộc đời đâu dễ dàng vậy.

Chỉ mới nhắm mắt một chút, cậu đã bị quẳng vào cơn ác mộng.

------------

Trong mơ, Prem đứng dưới trời mưa, quần áo ướt sũng, tóc bết lại, cảm giác y như một con gà vừa bị tạt nước. Nhưng điều đáng nói hơn... là trước mặt cậu.

Hai bóng người đang ôm nhau.

Một người là tình đầu của cậu – Aou.

Người còn lại... chính là người bạn thân nhất của cậu khi đó.

Boom.

Người đàn ông với biệt danh "Bạch liên hoa".

Prem chết lặng.

Cậu đã từng nghĩ Aou là người dịu dàng, chân thành nhất trên đời. Cậu đã từng tin chỉ cần cố gắng, hai người có thể bên nhau mãi mãi.

Nhưng... cậu quên mất một quy tắc quan trọng trong cuộc sống: Nếu đời cho bạn một tình yêu đẹp, hãy kiểm tra lại xem có gắn cam ẩn không?!

Bởi vì ngay khi cậu còn ngây thơ tin tưởng, người ấy đã lao vào vòng tay một kẻ khác.

Prem không phải kiểu người nhẫn nhịn. Cậu cũng không thích đóng vai kẻ thất tình mà vẫn cao thượng chúc phúc.

Vậy nên khi Aou hoảng hốt chạy đến, định nói gì đó...

Cậu thẳng tay giáng một cú đấm.

"Cút."

Chỉ một chữ, nhưng chứa đủ cả một mùa đông lạnh giá.

Không gào thét, không trách móc, nhưng đôi mắt Prem đủ để đóng băng cả tâm hồn kẻ đối diện.

"Từ nay về sau, đừng để tao nhìn thấy mày nữa."

Aou đứng đờ ra như một bức tượng. Hắn muốn với tay giữ lấy Prem, nhưng... đáng tiếc, người ta không bán vé quay lại quá khứ.

Prem quay lưng bỏ đi.

Không quay đầu.

Không hối tiếc.

Dù nước mắt đã hòa vào mưa.

---------------

Prem giật mình tỉnh dậy.

Hơi thở dồn dập, tim đập như trống trận, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Cậu đưa tay che mắt, cười một cái đầy chua chát.

Hóa ra... cậu vẫn chưa quên.

Cứ tưởng mình đã mạnh mẽ hơn, nhưng hóa ra, vết sẹo này không chỉ chưa lành, mà còn rất biết cách nhảy múa trong giấc mơ.

Và giờ đây...

Boun Noppanut.

Cũng là một kẻ nguy hiểm, cũng quá mức cuốn hút.

Nhưng có thật là chưa từng thật lòng không nhỉ?

Prem lắc đầu. Không cần biết. Không đáng để quan tâm.

Đời này, cậu không thể giữ lại những người không thuộc về mình.

-------------------

Sáng hôm sau.

Prem vừa mở cửa, chưa kịp tận hưởng một buổi sáng yên bình không có tình cũ, thì một chiếc xe đen sang trọng trờ tới.

Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt hết sức quen thuộc, hết sức phiền phức.

B.O.U.N - N.O.P.P.A.N.U.T.

Vest đen, cà vạt hơi nới lỏng, thần thái như một nhân vật bước ra từ phim điện ảnh.

Boun nhìn cậu, giọng trầm thấp:

"Lên xe."

Không dài dòng, không giải thích, không thèm giả vờ lịch sự.

Prem chớp mắt.

Ủa? Dịch vụ đón đưa này mở từ khi nào vậy?

Cậu hít sâu, quyết định không thèm dây dưa.

"Tôi với anh không còn liên quan."

Boun gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, khóe môi nhếch lên.

"Vậy nếu tôi nói... tôi biết chuyện của em trong quá khứ thì sao?"

Prem thoáng khựng lại.

Gì cơ?

Hắn biết?

Chuyện của Aou ư?

Tuy cậu không giấu diếm, nhưng cũng chưa từng để ai biết mối tình đầu của cậu là một người đàn ông.

Prem nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. Cậu nhún vai, bình tĩnh đáp:

"Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Boun nghiêng đầu, nụ cười rõ ràng rất có vấn đề.

"Không hiểu thật sao?"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ.

"Aou."

Chỉ một chữ, nhưng đủ để Prem cảm giác như có ai đó vừa bật quạt lạnh max công suất vào tim mình.

Bàn tay siết nhẹ quai túi. Nhưng giọng cậu vẫn bình tĩnh:

"Anh muốn nói gì?"

Boun nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên mở cửa xe, bước xuống.

Prem theo bản năng lùi lại một bước.

Không phải vì sợ.

Mà vì cái kiểu áp sát đầy khí thế này thật sự quá mức nguy hiểm cho hệ thần kinh của cậu.

Boun đứng trước mặt Văn, ánh mắt trầm xuống.

Hắn thở dài, giọng nói thấp đi một chút:

"Bé cưng, tôi chưa từng lừa em."

Prem cười khẩy.

"Anh có cần tôi nhắc lại những gì anh đã làm không?"

"Em hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?" Prem nhìn thẳng vào hắn, cười mà như không.

"Giống như cách Aou từng nói với tôi sao?"

Boun thoáng khựng lại.

Lần đầu tiên, hắn nghe Prem nhắc đến cái tên đó trực diện như vậy.

Prem nhếch môi, giọng nhẹ bẫng:

"Các anh đều như nhau. Rất giỏi nói hai chữ 'hiểu lầm'. Nhưng rốt cuộc, là tôi ngu ngốc tin tưởng, hay là các anh quá giỏi lừa gạt?"

Boun im lặng.

Còn Prem, không định tiếp tục trò chuyện vô ích.

Cậu quay người, bước đi.

Không chần chừ. Không do dự.

Nhưng đúng lúc ấy, Boun nắm lấy cổ tay cậu.

Lực không mạnh, nhưng đủ để khiến Prem cảm nhận được sự bướng bỉnh khó chịu của người đàn ông này.

"Prem." Hắn nói, giọng khàn khàn. "Em tưởng tôi sẽ để em rời đi dễ dàng như vậy sao?"

Prem quay đầu lại, ánh mắt sắc bén.

"Anh không có quyền giữ tôi lại."

Khoảnh khắc này, Boun nhận ra...

Prem thực sự muốn cắt đứt với hắn.

Không phải giận dỗi, không phải ghen tuông.

Mà là cậu không muốn quay đầu nữa.

Boun siết chặt tay.

Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm điều gì, Prem đã dứt khoát giật tay ra, xoay người rời đi.

Bước chân cậu không hề ngập ngừng.

Còn Boun, đứng đó, nhìn theo bóng lưng ấy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy...

Hắn ... thua rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com