Chương 30: Hòa Tan (H nhẹ)
Prem bị Boun kéo mạnh vào phòng, lưng cậu va nhẹ vào cánh cửa vừa mới đóng sập lại, cả người bị bao trùm bởi hơi thở nóng bỏng của hắn.
"Anh làm cái quái gì vậy?!" - Cậu trừng mắt, giọng mang theo chút gấp gáp.
Hắn cúi đầu, hơi thở phả bên tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Em dám đẩy anh ra lần nữa, anh sẽ ngay lập tức tổ chức đám cưới, còn mời truyền thông đến đưa tin luôn."
"..."
Prem ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Anh lại giở trò gì?"
Boun cong môi, ánh mắt lộ rõ sự xảo quyệt.
"Anh chỉ muốn thử xem em có chịu đựng được không thôi."
"Chịu đựng cái gì?"
Cậu chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị hắn khóa môi, nụ hôn đầy chiếm đoạt. Prem hốt hoảng, nhưng ngay sau đó, một dòng điện nhẹ nhàng len lỏi qua từng tế bào khiến cậu khẽ run lên.
Boun không vội vàng, đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, như đang trừng phạt cho khoảng thời gian dài xa cách. Prem bị hắn hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay vô thức bám chặt lấy cổ áo hắn.
"Này...!" Cậu cố gắng nói, nhưng mỗi lần hé môi đều bị Boun chặn lại bằng một nụ hôn sâu hơn.
"Anh đã nhịn đủ rồi."
Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc, mang theo chút dục vọng ẩn nhẫn.
Prem ngước nhìn hắn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hơi đỏ lên.
"Anh..."
"Không muốn?" Boun nhướng mày, ngón tay chậm rãi vuốt ve gò má cậu, rồi lần xuống cổ, dừng lại trên cúc áo sơ mi.
Cậu cắn môi, ánh mắt lộ rõ sự thách thức.
"Ai nói em không muốn!"
Khóe môi Boun nhếch lên.
"Vậy thì đừng nói nữa."
Chiếc áo sơ mi của cậu bị cởi ra từng chút một, đầu ngón tay lành lạnh của hắn chạm lên làn da ấm nóng của cậu, khiến Prem run lên một chút.
Hắn cúi đầu, những nụ hôn lướt nhẹ xuống xương quai xanh, mang theo sự cưng chiều xen lẫn dục vọng mãnh liệt.
"Ưm... Boun..." Trạch Văn khẽ thở dốc, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận từng cái chạm đầy trêu chọc của hắn.
Boun ôm chặt lấy eo cậu, cúi xuống sát tai thì thầm:
"Không ai có thể khiến em rời khỏi anh nữa đâu, Prem."
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối, chỉ còn lại những hơi thở quấn lấy nhau, hòa quyện không thể tách rời.
---
Sáng hôm sau.
Prem nằm dài trên giường, mệt mỏi đến mức không muốn nhấc một ngón tay nào.
"Anh đúng là đồ cầm thú!"
Cậu rít lên, vừa giận vừa xấu hổ.
Boun đang chỉnh lại cổ áo, nghe vậy liền nhướn mày.
"Không phải em cũng rất hưởng ứng sao?"
"..."
Cậu vớ cái gối ném thẳng vào mặt hắn, nhưng Boun dễ dàng bắt lấy, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh đi làm đây. Tối nay nhớ đợi anh."
Prem trừng mắt.
"Anh còn muốn tối nay?!"
Hắn bật cười, cúi xuống bên tai cậu thì thầm gì đó khiến mặt Prem đỏ bừng.
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn Prem ngồi trên giường, ôm gối mà nghiến răng nghiến lợi.
Cái tên khốn kiếp này, đáng hận thật mà!!!
Ai u~~~~, cái lưng của cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com