Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Hành trình dỗ vợ (lại bắt đầu...)

Prem ngồi trong phòng nghỉ, nhìn tin nhắn của Boun mà lườm nguýt điện thoại.

Đồ cáo già này!

Cậu vừa định nhắn lại thì đột nhiên một y tá chạy vào, vẻ mặt đầy tò mò:

"Bác sĩ Warut, anh có thấy tin tức chưa?"

Prem nhíu mày, mở điện thoại ra.

Trên màn hình, dòng tiêu đề chói lọi hiện lên:

"Tổng tài Noppanut lợi dụng tin đồn tình cảm để thao túng thị trường? Tin đồn đám cưới với bác sĩ  Warut lại rộ lên!"

"..."

Cậu hít sâu một hơi, lướt xuống đọc tiếp.

Nào là "Tổng giám đốc Noppanut đã đến bệnh viện X nhiều lần trong thời gian gần đây, rất có khả năng đang chuẩn bị cho việc chính thức công khai", nào là "một nguồn tin giấu tên cho biết cả hai đã quay lại với nhau và đang trong giai đoạn chuẩn bị kết hôn", lại còn có đoạn "một số hợp đồng lớn gần đây có liên quan đến tập đoàn Noppanut đều được ký kết sau tin đồn về đời sống tình cảm của tổng tài trẻ tuổi".

Cậu bỗng cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, muốn túm cổ ai đó mà đập một trận!

Từ lúc nào cậu lại trở thành công cụ để thao túng dư luận vậy hả?!

Đồ khốn kiếp Boun Noppanut!

Prem lập tức nhắn tin.

[Anh đang giở trò gì đấy?]

Không đầy ba giây sau, điện thoại đổ chuông.

Cậu vừa bắt máy, giọng trầm thấp đầy bình tĩnh của Boun đã vang lên:

"Anh không hiểu em đang nói gì."

Prem nghiến răng:

"Không hiểu? Vậy mấy cái tin đồn trên báo là từ đâu ra?"

Bên kia im lặng một giây, sau đó giọng Boun đầy vẻ vô tội:

"Chẳng lẽ không phải vì ai đó buổi sáng còn đỏ mặt trên giường anh, buổi chiều đã vội vàng từ chối ăn tối cùng anh sao?"

"..."

Thấy cậu không đáp, hắn tiếp tục trêu chọc:

"Anh đoán chắc là có người muốn giữ khoảng cách, nhưng lại không nỡ nói thẳng, nên dùng cách này để tạo chút kịch tính cho mối quan hệ của chúng ta đúng không?"

Prem suýt chút nữa đã ném điện thoại ra ngoài cửa sổ!

Cái đồ mặt dày này!

Hắn dám đổi trắng thay đen, biến cậu thành người tung tin đồn luôn?!

Hít một hơi thật sâu, cậu gằn giọng:

"Tối nay, tôi bận."

Boun cười nhẹ: 

"Không sao, anh rảnh."

"..."

Cậu hận không thể xông tới bóp cổ tên khốn này ngay lập tức!

"Tôi nói là tôi bận!"

"Vậy anh sẽ chờ."

"Boun Noppanut, anh muốn chết hả?!"

"Muốn, nhưng phải chết trên giường em mới chịu."

"..."

Cúp máy!

Cậu nghiến răng cạch cạch, thề rằng tối nay nhất định không để hắn dễ dàng dỗ ngọt nữa!

-----------------------

Bên này, trợ lý đứng một bên quan sát tổng tài nhà mình, lòng đầy cảm thán.

Lúc nãy còn lạnh lùng quyết đoán, xử lý công việc không chút lưu tình, vậy mà chỉ cần một tin nhắn của bác sĩ Warut đã lập tức biến thành tên cuồng vợ.

Tình yêu thật đáng sợ!!!

Boun đặt điện thoại xuống bàn, vẻ mặt ung dung:

"Chuẩn bị đặt bàn ở nhà hàng X, đặt món mà cậu ấy thích."

Trợ lý lặng lẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ:

Lại một hành trình dỗ vợ bắt đầu...

-------------------------

Từ sau lần giận dỗi gần đây nhất, Prem vẫn chưa có dấu hiệu muốn làm lành với Boun. Cậu luôn lấy lý do bận rộn để né tránh, còn hắn thì cứ như cái đuôi dai dẳng, bám riết không tha.

Hôm nay, Boun quyết định triển khai Kế Hoạch Dỗ Vợ.

Bước 1: Đột kích bệnh viện

Trưa hôm đó, Boun đích thân đến bệnh viện, trên tay cầm một túi đồ ăn trưa sang trọng. Hắn bước vào văn phòng của Prem với dáng vẻ tổng tài lạnh lùng, khiến các y tá ngoài hành lang xôn xao.

Nhưng khi vừa mở cửa, hắn phát hiện... Prem không có ở đó.

Thay vào đó, trên ghế là một đồng nghiệp của cậu – bác sĩ Mark.

Bác sĩ Mark ngẩng đầu, nhìn tổng tài Noppanut bước vào với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Ơ... Ngài Noppanut, anh tìm bác sĩ Warut à?"

"uhm." 

Boun mặt không cảm xúc, đặt hộp đồ ăn lên bàn.

Bác sĩ Mark ngó hộp đồ ăn, rồi lại nhìn Boun, không nhịn được mà cảm thán:

"Anh có biết cậu ấy vừa nhận ca tư vấn cho bệnh nhân đặc biệt không? Chắc ít nhất 4 tiếng nữa mới ra được đấy."

"..."

Bước đầu tiên, thất bại!

Bước 2: Đợi ở nhà

Buổi tối, Boun cẩn thận chuẩn bị một bàn ăn lãng mạn tại căn hộ của mình. Rượu vang, nến thơm, bít tết hoàn hảo, mọi thứ đều sẵn sàng.

Nhưng...

10 giờ tối, không có ai về.

11 giờ, vẫn không.

Đến 1 giờ sáng, hắn nhận được tin nhắn từ Prem:

[Tôi ngủ lại bệnh viện, mai gặp.]

"..."

Bước thứ hai, thất bại!

Bước 3: Mèo con hoang dã

Sáng hôm sau, Boun đến bệnh viện lần nữa. Lần này, hắn gặp ngay Prem ở bãi đỗ xe.

Cậu vừa tan ca, trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo. Thấy Boun, cậu cau mày:

"Anh lại tới làm gì?"

Hắn không nói gì, chỉ tiến đến gần, bất ngờ đưa tay kéo cậu vào lòng.

Prem giật mình, định đẩy ra nhưng lại bị vòng tay chắc chắn của hắn giữ chặt.

"Em còn định giận bao lâu nữa?" 

Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút làm nũng cùng bất lực.

Prem nghiêng đầu, nhướng mày: 

"Ai giận?"

"Em."

"Tôi không có!"

"Em có."

"Không có!"

"..."

Boun thở dài, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng khẽ khàng nhưng đầy nguy hiểm:

"Nếu em không giận, vậy tối nay ở lại nhà anh."

 "..."

Biết ngay mà, hắn vẫn là tên cáo già!

Nhưng... nhìn ánh mắt hắn, nhìn cánh tay hắn vẫn kiên quyết ôm chặt lấy mình, Prem bỗng cảm thấy... thật ra thì, giận dỗi cũng đủ rồi.

Cậu hừ nhẹ: 

"Được thôi, nhưng tôi muốn ăn lẩu, không phải bít tết của anh!"

Boun khẽ cười, buông tay, nhưng ánh mắt hắn sáng lên như mèo vớ được cá.

"Được, em thích gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com