Chương 4: Ký Túc Xá Đại Học
Mười năm trước.
Lúc Prem bước vào phòng ký túc xá, cậu không ngờ mình sẽ ở chung với một người hoàn toàn khác thế giới với mình.
Cậu là sinh viên Y khoa năm nhất, vui vẻ, thẳng thắn, vừa giỏi lại vừa có cơ bắp—kiểu người ai cũng muốn làm bạn.
Còn Boun Noppanut ... ừm, hắn đẹp trai, nhưng kiểu đẹp trai mà người ta nhìn là thấy lạnh sống lưng. Sinh viên khoa Tài Chính, khí chất sang chảnh, suốt ngày mặc sơ mi trắng, cúc áo đóng đến tận cổ, nhìn như nhân vật bước ra từ một bộ phim tổng tài.
Prem từng nghe danh Boun, nhưng không nghĩ mình sẽ chung phòng với hắn.
Ngày đầu tiên, cậu kéo vali vào phòng, nhìn thấy Boun ngồi trên giường đọc sách, liền tươi cười bắt chuyện:
"Này, ở chung thì cũng phải nói chuyện chứ. Tôi là Prem Warut."
Boun liếc cậu một cái, gật đầu cực kỳ nhạt nhẽo, rồi... tiếp tục đọc sách.
Không thèm trả lời.
Prem: "..."
Cái thái độ gì vậy?!
------------
Ba tháng sau.
Ký túc xá trường không lớn, hai người bọn họ lại quá nổi bật.
Một bên là "đóa hoa cao lãnh" của khoa Tài Chính, một bên là "ánh mặt trời rực rỡ" của khoa Y.
Bạn bè hay đùa, bảo hai người là băng và lửa, nhưng cái sự "băng lửa đụng nhau" này không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Ví dụ như—
---
Prem có một cái áo sơ mi trắng yêu thích, lần nào có thuyết trình hay thi vấn đáp cũng đều mặc nó để tăng may mắn.
Một ngày nọ, cái áo đó... mất tích.
Cậu lục tung tủ đồ, tìm không thấy, đang định chửi thề thì đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Boun bước vào, trên người mặc đúng cái áo trắng đó, tay cầm cốc cà phê, vẻ mặt vẫn lạnh như tiền.
"Boun! Đó là áo của tôi!!!"
Boun nhấp một ngụm cà phê, điềm nhiên nói:
"À, cậu không mặc thì tôi mặc."
"..."
Cái đồ khốn này!
Không nói không rằng, cậu lao đến giật cái áo trên người Boun xuống. Hắn hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong:
"Prem, cậu gấp gáp như vậy, là đang muốn cởi đồ tôi à?"
"..."
Anh nói nữa tôi đấm anh đấy!
---
Prem có một sở thích nhỏ—cứ mỗi lần căng thẳng vì bài vở, cậu sẽ ăn bánh ngọt để giải tỏa stress.
Hôm đó, cậu mua một phần bánh kem socola, hí hửng bỏ vào tủ lạnh, định bụng sau khi làm xong bài tập sẽ ăn.
Nhưng khi quay lại... bánh biến mất.
Cậu chưa kịp nổi điên thì đã thấy Boun ngồi trên ghế, vừa cầm laptop làm việc, vừa ăn dở miếng bánh.
"..."
Cậu tức đến mức muốn bóp cổ hắn.
"Cậu ăn bánh của tôi?!"
Boun liếc nhìn cậu, rất bình tĩnh, nhai thêm một miếng nữa rồi đáp:
"Ừ. Đói."
"Đói thì xuống căn tin mà ăn! Tôi mua cho tôi!!!"
Hắn chống cằm, nhìn cậu đầy suy tư:
"Không phải cậu thích chia sẻ đồ ăn sao?"
"Nhưng không phải với cậu!!!"
Hắn bật cười, tiếp tục ăn nốt miếng bánh.
Prem bất lực trợn trắng mắt nhìn trời.
Có ai ngược đãi tôi thì nói, chứ bị bạn cùng phòng ngược thế này ai cứu?.
------------
Một ngày đẹp trời, tin đồn lan khắp ký túc xá—
Prem Warut có người yêu.
Nguyên nhân là do cậu hay nhận tin nhắn lúc tối muộn, rồi thỉnh thoảng ra ngoài gặp ai đó.
Một số bạn học còn bảo đã thấy cậu đi với một cô gái xinh đẹp nào đó.
Và dĩ nhiên, chuyện này lọt đến tai Boun.
Tối hôm đó, Prem vừa đi học về đã thấy Boun đứng dựa vào cửa sổ, nhìn cậu chăm chú.
Cậu cảm giác có gì đó sai sai.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Hắn nhếch môi, giọng điệu hờ hững:
"Người yêu cậu đâu?"
Cậu suýt sặc nước:
"Cậu cũng quan tâm chuyện này à?"
Boun nhìn cậu một lúc, rồi lạnh nhạt nói:
"Chẳng qua tôi tò mò. Không ngờ gu của cậu lại đơn giản vậy."
Câu nói đó như nhát dao đâm vào lòng tự tôn của Prem.
Đơn giản? Ý là cậu không xứng đáng với người ta à?!
Cậu cười lạnh, cố tình đáp trả:
"Vậy còn anh? Anh đã từng yêu ai chưa?"
Boun im lặng một lát, rồi chậm rãi đáp:
"Chưa. Nhưng có người tôi muốn thử."
Prem thoáng sững lại.
Cậu không hiểu vì sao tim mình lại lỡ một nhịp.
Mãi sau này, cậu mới biết—người đó, ngay từ đầu, luôn là cậu.
---
Những mâu thuẫn giữa họ, đa phần là do Prem tự hiểu lầm.
Còn Boun—hắn chẳng qua chỉ cố ý trêu chọc, ép cậu phải để mắt đến mình.
Nhưng đến khi nhận ra tình cảm của mình thật sự nghiêm túc...
Thì họ đã không còn là hai chàng sinh viên năm ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com