Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Áp Lực

Mưa rơi nặng hạt.

Tiếng mưa đập vào cửa kính, tạo nên những thanh âm đơn điệu nhưng lại khiến Prem Warut cảm thấy bứt rứt không yên.

Cậu ngồi trên giường, điện thoại đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng, hiển thị một tin nhắn chưa gửi.

[Anh có thể gặp em không?]

Người gửi: Boun-Tổng Tài Hết Não

-------------------

Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu rời khỏi hắn.

Cậu đã dọn khỏi căn hộ cũ, chuyển đến một nơi mới, cắt đứt mọi liên lạc có thể.

Vậy mà hắn vẫn tìm được cậu.

Không chỉ tìm được, hắn còn kiên nhẫn chờ đợi.

Không nhắn tin liên tục, không gọi điện quấy rầy.

Chỉ là... thỉnh thoảng nhắn một tin đơn giản.

[Em ổn không?]

[Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc ấm.]

[Đừng thức khuya quá.]

Cậu chưa từng trả lời.

Nhưng hắn vẫn tiếp tục.

Như thể muốn nhắc nhở cậu rằng hắn vẫn luôn ở đây.

-----------------------

Mưa vẫn rơi.

Prem nhắm mắt lại, ngả người xuống giường, tự nhủ rằng mình sẽ không nghĩ về hắn nữa.

Không nghĩ đến ánh mắt trầm lặng của hắn.

Không nghĩ đến những lời nói ngọt ngào nhưng đầy dối trá của hắn.

Không nghĩ đến-

Điện thoại rung lên.

[Anh đang đứng trước cửa.]

Prem mở bừng mắt.

Tim cậu đập mạnh một nhịp.

Cậu vội vàng bước đến cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống.

Từ tầng ba, cậu thấy một người đàn ông đang đứng dưới mưa, không cầm dù, cũng không có ý định tránh né.

Hắn chỉ đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng cậu.

Bình tĩnh. Trầm ổn. Kiên định.

Như một bức tượng đá đẫm nước mưa.

Prem cắn chặt môi.

Tên này bị gì vậy trời? Mưa lớn thế này mà đứng đó làm gì?

---------------

Sau một hồi giằng co tư tưởng, cậu thở dài, cầm áo khoác, mở cửa bước xuống lầu.

Dù gì cũng là người quen cũ. Dù gì cũng từng có chút tình nghĩa. Dù gì... trời mưa lớn quá, nhìn hắn đứng đó cũng thấy tội.

(Nhưng quan trọng nhất vẫn là... nếu hắn cảm lạnh, ai sẽ chịu trách nhiệm? Đương nhiên không phải cậu.)

-----------------

Bên ngoài, gió lạnh quét qua, mang theo hơi nước ẩm ướt.

Boun vẫn đứng yên đó, tóc ướt rũ, áo vest dính sát vào người, trông có hơi... thảm.

Prem khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn.

"Anh đến đây làm gì?"

Boun không đáp ngay. Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nhếch môi, giọng nói trầm khàn:

"Em nghĩ anh đến làm gì?"

Prem hít sâu một hơi, tự nhủ phải giữ bình tĩnh.

"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau nữa."

Hắn vẫn không di chuyển, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.

Một lát sau, Boun nhẹ giọng nói:

"Em vẫn chưa quên anh."

Prem nhíu mày.

Đây là cái thể loại gì? Phim truyền hình dài tập sao?

Cậu khoanh tay, gật đầu đầy thản nhiên:

"Ừ. Tôi chưa quên."

Boun thoáng sững sờ.

Prem cười tủm tỉm:

"Dù sao anh cũng đứng lù lù ở đây, mưa tạt tới mức tôi muốn quên cũng khó."

"..."

Không khí trầm lặng trong chớp mắt.

Sau đó, Boun bật cười khẽ, nhưng trong giọng cười lại không có chút vui vẻ nào.

Hắn bước lên một bước.

Cậu theo phản xạ lùi lại.

Hắn lại tiến thêm một bước.

Cậu lại lùi.

Cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Cái quái gì...?

Đây là đâu?

Tôi là ai?

Sao tôi lại bị ép vào góc tường như này?

Boun chống một tay lên tường, gương mặt kề sát cậu, giọng nói thấp xuống:

"Prem."
Hắn gọi tên cậu, giọng điệu mang theo một chút gì đó rất... nguy hiểm.

"Anh nhớ em."

Prem chớp mắt.

Rồi cậu nghiêng đầu, nhìn hắn đầy nghi hoặc:

"Anh có chắc là anh nhớ tôi không? Hay là anh bị dính nước mưa vào mắt nên nhìn nhầm ai đó?"

"..."

"Hoặc có khi anh bị cảm rồi. Thường người bệnh hay nói linh tinh lắm."

Boun cười nhẹ, nhưng trông như đang nghiến răng.

Cậu nhìn hắn, thở dài:

"Boun, đừng như vậy."

"Tại sao?"

"Bởi vì anh trông rất giống một con mèo ướt."

"..."

"Anh nên về nhà lau khô, thay đồ sạch, uống một cốc trà nóng... chứ không phải đứng đây diễn phim ngôn tình."

Boun nhíu mày, nhìn cậu chăm chú một hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi:

"Vậy Aou thì sao?"

Prem nhướng mày.

"Cậu ta thì liên quan gì?"

"Em từng yêu hắn không?"

Cậu nhìn hắn một lúc, sau đó mỉm cười, giọng nói chậm rãi:

"Uhm."

Boun hơi cứng người.

Ngay lúc đó, Prem vỗ vai hắn một cái, giọng điệu đầy thiện chí:

"Được rồi, mưa to lắm. Về nhà đi. Tôi cũng cần vào nhà sấy tóc, không thôi cảm lạnh mất."

Nói xong, cậu xoay người, nhanh chóng mở cửa bước vào trong.

Rầm!

Cửa đóng chặt.

Bên ngoài, Boun vẫn đứng yên.

Hắn không nói gì thêm.

Chỉ có tiếng mưa rơi, hòa lẫn với tiếng tim đập loạn nhịp của cả hai người.

--------------------

Bên trong cánh cửa, Prem dựa lưng vào tường, thở dài một hơi.

Cậu tưởng mình đã buông bỏ được hắn.

Nhưng thực ra...

Cậu chưa từng làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com