Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mặt Trời Nhỏ

Mưa rơi rả rích, từng giọt lạnh buốt lăn dài trên mái tóc và bờ vai của Boun Noppanut.

Hắn đứng yên trong bóng tối, mắt khẽ nheo lại, ngón tay vô thức siết chặt điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Bên trong căn hộ, ánh đèn vàng hắt ra từ khe cửa sổ.

Bên trong đó, có một người từng thuộc về hắn...

Nhưng giờ đây, lại cứng rắn đẩy hắn ra xa.

Hắn không muốn thừa nhận... nhưng giây phút ấy, trái tim hắn đau đến nghẹt thở.

Prem nói đã không còn yêu hắn nữa.

Nhưng chiếc nhẫn trên tay cậu vẫn còn đó.

Hắn bật cười khẽ, đôi mắt tối sầm.

Những ký ức cũ lại tràn về như cơn sóng dữ, kéo hắn ngược trở lại những năm tháng xa xưa.
Những năm tháng mà... hắn từng có một kẻ ngu ngốc lúc nào cũng cười toe toét trước mặt hắn.

----------------------

Bảy năm trước.

Năm nhất đại học.

Boun và Prem là bạn cùng phòng trong ký túc xá.

Boun không thích người khác, càng không thích ai bước vào thế giới của mình. Hắn lạnh lùng, thờ ơ, chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân.

Nhưng ngay từ buổi tối đầu tiên chuyển vào phòng, một thằng mặt dày đã phá tan kế hoạch sống yên tĩnh của hắn.

"Chào cậu! Tôi là Prem Warut Chawalitrujiwong! Còn cậu tên gì?"

Giọng nói ồn ào vang lên, kéo theo cả một bầu không khí náo loạn.

Boun liếc qua, chỉ thấy một thằng nhóc tóc đen rối bù, mắt sáng rực, nhìn hắn như thể sắp xông tới bắt tay kết nghĩa huynh đệ.

Mệt.

"Cậu im đi, tôi muốn ngủ."

Prem không để tâm đến thái độ lạnh nhạt đó, vẫn vác mặt lại gần.

"Đừng có chảnh chó thế, ở chung phòng thì phải làm quen chứ! Cậu tên gì?"

Boun nhắm mắt, giọng lười biếng:

"Boun Noppanut Guntachai."

"Rồi! Boun! Nhớ rồi nha!"

Hắn chả buồn trả lời.

Trong lòng nghĩ: Thằng này chắc không tồn tại lâu đâu.

Nhưng hắn đã sai.

Sai lòi.

-----------------------

Sáng hôm sau.

Boun bị đánh thức bởi một tiếng "RẦM!".

Hắn mở mắt, thấy Prem đang loay hoay lau lau chùi chùi trên bàn học.

Một cốc nước cam đã lật úp xuống bàn, sách vở văng tứ tung.

Boun ngồi dậy, giọng ngái ngủ:

"Cậu bị ngu à?"

Prem bĩu môi.

"Tai nạn thôi, ai ngờ nó đổ!"

Boun liếc mắt nhìn mớ hỗn độn, nhếch môi đầy khinh bỉ.

"Nhìn cậu lóng ngóng như con hươu mới đẻ, không hiểu sao tôi còn chưa vứt cậu ra khỏi phòng."

Prem trừng mắt.

"Thế ai cho cậu quyền vứt tôi? Phòng này tôi cũng có phần nha!"

"Nhưng cậu phiền quá."

"Phiền cái đầu cậu! Tôi là trụ cột của căn phòng này!"

Boun nhìn Prem như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

"Làm trụ cột bằng cách đổ nước cam lên sách giáo trình?"

Prem im lặng một giây.

Rồi hùng hồn phản bác:

"Ờ thì... tôi đang thử nghiệm xem sách giáo trình có khả năng chống nước không!"

Hắn cạn lời.

---------------

Sau hôm đó, Boun chính thức bước vào những ngày tháng chịu đựng một kẻ ồn ào không biết điều.

Ví dụ như sáng nào Prem cũng hát um sùm khi đánh răng, khiến Boun muốn ngủ nướng cũng không được.

Ví dụ như quần áo hắn treo trên ghế, cậu lại vô tư mặc nhầm, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ.

Ví dụ như lần hắn mua một hộp bánh quy về để dành ăn tối, nhưng mở ra thì thấy một mẩu giấy ghi: "Tao lỡ ăn mất rồi! Mai tao làm lại cho mày nha!"

Boun lạnh lùng cầm mẩu giấy, nhìn cái hộp trống trơn, cười lạnh.

Tôi mà không trả thù, tôi thề tôi không phải Noppanut Guntachai.

Thế là đêm hôm đó, hắn lặng lẽ tráo tuýp kem đánh răng của Prem bằng mù tạt.

Sáng hôm sau, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng ký túc xá.

"BOUN NOPPANUT! CẬU CHƠI BẨN!"

Boun thản nhiên nằm trên giường, khóe môi cong nhẹ.

"Chứng minh đi."

Prem tức muốn trào máu, nhào tới bóp cổ hắn.

"Đồ ác ôn! Tôi có làm gì cậu đâu!"

"Cậu ăn hết bánh của tôi."

"Nhưng tôi đã hứa làm lại rồi mà!"

"Nhưng tôi đâu có nhận lời cậu?"

Prem nghẹn họng.

Thằng này đúng là đồ tâm cơ! Chơi bẩn mà còn cãi cùn!

Cậu nghiến răng nghiến lợi:

"Được! Tôi nhịn! tôi sẽ đợi cơ hội để trả thù!"

Boun nhún vai.

"Ừ. Đợi đi."

------------------------

Nhưng rồi, hắn cũng quen dần với sự tồn tại của Prem.

Quen với việc sáng mở mắt ra là thấy một kẻ ồn ào nhăn nhở.

Quen với việc có người càm ràm khi hắn thức khuya, nhưng vẫn lén để lại hộp sữa trên bàn.

Quen với việc có một thằng ngu cứ thích chọc ghẹo hắn, nhưng lúc hắn cần lại luôn xuất hiện.

Một ngày nọ, Boun hỏi:

"Sao cậu phiền thế?"

Prem nhướn mày.

"Vì tôi thích nhìn cậu cay cú!"

Boun cười nhạt.

"Vậy tôi sẽ cho cậu cay cả đời."

Prem hất cằm:

"Cứ thử đi, coi ai chơi ai!"

Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

Hắn không nói ra, nhưng ngay lúc đó hắn đã nghĩ...

Cậu muốn chơi? Vậy thì tôi chơi với cậu cả đời luôn.

---

Trở lại hiện tại.

Boun đứng dưới mưa, đôi mắt sâu thẳm.

Những năm tháng ấy...

Những ngày mà hắn và Prem bày trò chơi khăm nhau...

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu quay lưng lại với hắn.

Hắn biết, hắn đã sai.

Nhưng sai thì sao chứ?

Hắn chưa từng thua.

Và lần này... hắn cũng sẽ không thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com