Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đấu Trí

Cơn mưa vẫn chưa dứt, từng giọt nước lạnh buốt tạt vào mặt Boun.

Hắn đứng yên trước cửa căn hộ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Trong đầu hắn, câu nói của Prem cứ vang vọng như cái loa phát thanh hết pin nhưng vẫn cố hoạt động.

"Anh với tôi kết thúc rồi."

"Tôi sẽ không quay lại nữa."

Hai lần.

Không phải một lần... mà là hai lần.

Hai lần Prem đều nói như vậy, rõ ràng, dứt khoát, không chút nhân nhượng.

Lần đầu tiên, hắn còn cố chấp nghĩ rằng cậu lại giở trò dỗi hờn, chắc chỉ cần dỗ ngọt một chút là lại lăn vào lòng hắn thôi.

Nhưng lần thứ hai... ánh mắt cậu lúc đó, lạnh đến mức khiến hắn rùng mình.

Không còn một chút lưu luyến nào.

Lần này, nếu để Prem đi, hắn chắc chắn sẽ mất cậu ấy thật.

-----------

Boun luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ.

Tình yêu, sự nghiệp, cuộc đời này.

Hắn vẫn tin rằng chỉ cần hắn muốn, không gì là không thể.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên hắn phát hiện, có một thứ hắn không thể điều khiển:

Trái tim của Prem.

Boun đã nghĩ, chỉ cần ép cậu vào vòng tay hắn, cho dù có gào thét, có chửi rủa, có lồng lộn giãy giụa, rồi cũng sẽ có ngày cậu ngoan ngoãn mà yêu hắn.

Nhưng không.

Cậu ấy không yêu hắn nữa.

Mà còn ghét hắn đến tận xương tủy.

Hắn hoàn toàn thất bại.

---------------------

Trước đây, hai người là oan gia chuyên đấu đá nhau.

Hồi còn ở ký túc xá, hắn đã từng bày vô số trò để chọc tức Prem.

Hắn bỏ muối vào ly trà sữa của cậu, đổi dầu gội của cậu thành nước rửa chén, thậm chí có lần còn dán nguyên con bọ giả lên màn hình laptop khiến cậu suýt chút nữa đập luôn cái máy.

Prem cũng không vừa.

Cậu ấy từng trộn tương ớt vào kem đánh răng của hắn, cắt lỗ nhỏ trên ống hút để hắn hút mãi không được, thậm chí còn đổi nhạc chuông điện thoại hắn thành tiếng rên "Ah~" đầy gợi cảm ngay giữa phòng học.

Họ không ngày nào không đấu trí đấu sức, nhưng sau những trận chiến tơi bời đó, đứa nào cũng tự nhiên coi đứa kia là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Vậy mà bây giờ, cậu ấy bảo kết thúc?

KHÔNG ĐƯỢC!!!

Boun không chấp nhận.

------------------

Boun lê bước đến quán bar quen thuộc, gọi một ly rượu mạnh.

Bình thường hắn không thích uống rượu, nhưng hôm nay... hắn không muốn tỉnh táo nữa.

Tỉnh táo để làm gì khi cả thế giới của hắn đã sụp đổ?

Hắn nhớ lại khoảng thời gian trước đây.

Nhớ lần đầu tiên phát hiện mình thích Prem...

Là vào một đêm mưa như thế này.

Lúc đó, hai đứa đang cãi nhau ỏm tỏi vì chuyện ai được nằm giường trên.

Hắn nhớ rõ cái bản mặt hùng hổ của Prem khi cậu ấy đấm mạnh vào ngực hắn mà chả xi nhê gì.

"Cậu mà không nhường tôi, tôi sẽ tố cáo với quản lý ký túc xá cậu coi phim 18+!"

Hắn cười nhạt, vươn tay bẹo má cậu:

"Bé ngoan mà ngủ dưới đi, cao không tới mà đòi nằm trên, té xuống rồi khóc nhè hả?"

"Đệch! Tôi không phải con nít!"

Và ngay khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy đôi mắt trừng to đầy bực tức của cậu, hắn chợt nhận ra...

Trái tim hắn mất mẹ nó rồi.

---------------

Nhưng giờ đây, cậu đã rời đi.

Không còn là thằng nhóc lẽo đẽo đi bên hắn nữa.

Không còn cái tên Prem cà chớn gọi hắn là "thằng điên".

Không còn ai để hắn chọc tức mỗi ngày.

Không còn...

"P'Boun?"

Một giọng nói vang lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ.

Boun ngẩng đầu, thấy một cô gái khá quen mắt.

Phanrada Sirin.

Cô gái từng thích hắn, từng theo đuổi hắn rất lâu.

Boun cạn sạch cảm xúc, chỉ lặng lẽ uống hết ly rượu, rồi lại uống tiếp...

Cho đến khi đầu óc hắn trở nên mơ hồ.

"Anh uống nhiều quá rồi, để em đưa anh về nhé?"

Boun không trả lời.

Hắn say mất rồi.

Nhưng không chỉ là say rượu... mà còn là say trong thất bại.

-----------------------

Khi Boun tỉnh lại, trời đã sáng.

Không gian xung quanh xa lạ.

Chiếc giường mềm mại, mùi nước hoa thoang thoảng.

Hắn cau mày, chậm rãi ngồi dậy.

Tấm chăn trượt xuống, để lộ bờ vai trần của hắn.

Cùng lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên:

"Anh tỉnh rồi à?"

Boun quay phắt lại.

Sirin nằm trên giường, quấn hờ tấm chăn, ánh mắt có chút buồn bã.

Hắn nhíu mày, nhưng không có chút hoảng loạn nào.

Boun chưa từng để bản thân rơi vào thế bị động.

Ngoại trừ với Prem.

Hắn nhìn Sirin, giọng điệu lạnh như băng:

"Chuyện này là sao?"

Nhã Thanh cười nhẹ, nhưng trong nụ cười lại có chút cay đắng.

"Anh say đến bất tỉnh, em chỉ đưa anh về khách sạn thôi."

Cô kéo chăn che bờ vai, tiếp tục nói:

"Anh đừng lo, em không phải loại con gái sẽ bám lấy đàn ông chỉ vì một đêm. Chuyện hôm qua... cứ xem như chưa từng xảy ra đi."

Hắn im lặng vài giây, rồi rút từ trong ví một tấm thẻ, đặt lên bàn.

"Cầm lấy, xem như phí làm phiền."

Sirin sững người.

"Anh nghĩ em cần tiền sao?"

Boun nhìn cô ta, đôi mắt hờ hững:

"Cô cần hay không, tôi không quan tâm."

"Tôi không thích mắc nợ ai."

Dứt lời, Boun mặc lại áo, cài từng cúc áo chỉnh tề. Hắn không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Khi bước ra cửa, Sirin đột nhiên lên tiếng:

"Anh sợ Prem biết chuyện này sao?"

Bước chân Boun hơi khựng lại.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã tiếp tục đi, không hề quay đầu.

Cánh cửa đóng sầm lại.

--------------------------

Boun biết, Prem đã lựa chọn rời xa hắn.

Nhưng nếu thằng nhóc đó biết chuyện này...

Liệu hắn còn có cơ hội nào nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com