Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cô càng thụt lùi ra sau thì anh càng chậm rãi lại gần cô. Cô càng hoảng loạn tỏ ra sợ hãi thì anh lại càng thấy thích thú, ánh mắt đỏ ngầu với 2 chiếc răng nanh khi nãy lại hiện ra.

"Anh...a...anh đừng lại gần đây"

"Tiểu Mạc, lại đây với thầy, ngoan nào"

"Không...không...không đời nào...anh....anh...anh mau tránh ra, thả tôi ra"

Mồ hôi cô đang tuôn ra, cô đang sợ hãi. Không phải sợ con người trước mặt mà là sợ bản thân mình sẽ có ngày mọc ra 2 chiếc răng nanh ghê sợ kia và thèm khát chất lỏng tanh mùi đó.

Anh nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát kéo thẳng cô về phía mình, ép sát cô cơ thể anh. Dưới sự chứng kiến của biết bao kẻ hầu người hạ trong nhà, anh không ngần ngại rút đầu vào hõm cổ cô, thô bạo thưởng thức dòng máu ấm áp bên trong con người cô. Anh chính là thích hương vị này!

"Tại sao...lại là tôi?"

Cô nắm chặt tay lấy gòng hết sức có thể, hỏi lại anh.

"Vì em là người đặc biệt. Tiểu Mạc"

"..."

Anh buông cô ra trong trạng thái luyến tiếc, giống như cảm giác ban đầu, cái chất lỏng màu đỏ tanh mùi đó khiến anh thấy sảng khoái hơn.

"Tiểu Mạc, gọi tôi là thầy Uông, nhớ không?"

Anh hôn lên vị trí dấu răng mình vừa để lại, nhìn cô với ánh mắt ma mị.

"Việt Quốc tốt cho máu, nhớ thường xuyên uống nhé!"

Anh nhấc bổng cô lên mang về phòng đặt cô ngay ngắn trên giường, đặt vào tay cô lon nước Việt Quốc, chào hảo soái sau đó rời đi.

__________________________

Nội địa thành phố S

"Uông Trác Phàm, hôm nay tao sẽ bắt mày nợ máu trả máu"

"Yên Kinh Vũ ơi Yên Kinh Vũ, bao nhiêu năm rồi mày vẫn chỉ là con chó để dắt mũi à?"

"Mày..."

Yên Kinh Vũ và anh đều là ma cà rồng. Nhưng anh là ma cà rồng thuần chuẩn còn hắn thì không. Cả 2 đều là người đứng đầu trong 2 gia tộc lớn, nhưng lại là 2 phe đối đầu nhau.

Để loại bỏ Uông gia và lên nắm quyền toàn giới Ma Cà Rồng, Yên Kinh Vũ dùng mọi thủ đoạn đưa anh vào chỗ chết nhưng đều thất bại. Lần này hắn gọi anh ra cũng đã bày mưu từ trước, hắn đã cho thuộc hạ mai phục khắp nơi. Hắn biết rõ ma cà rồng thuần chủng sợ nhất chính là bột lưu huỳnh.

"Để tao coi mày còn mạnh miệng được bao lâu nữa"

Hắn nhếch mép cười gian ác, búng tay ra hiệu hành động. Sau tiếng búng tay đó, hàng loạt nòng súng giương lên nhấm thẳng hướng anh mà bắn, đáng lưu ý ở đây thứ họ bắn ra không phải đạn mà bột lưu huỳnh.

RẸT ~~ RẸT

Một luồn ánh sáng màu xanh nhạt từ lòng bàn tay Uông Trác Phàm phát ra nhanh chóng tạo thành một bảo vệ kiên cố, thứ bột ấy không thể chạm tới anh. Uông Trác Phàm bay lơ lửng trên không, cười nhạt nhìn Yên Kinh Vũ, phóng ra 1 tấm thẻ bài ghim ngay ngực hắn.

"Tôi không ngốc tới mức đi gặp kẻ thù mà lại không chuẩn bị"

"Mẹ kiếp Uông Trác Phàm, mày lại biết cấm thuật của Mạc gia. Mày với họ có quan hệ gì?"

"Haha, con gái của lão già đấy là học trò của tao"

Anh nhìn hắn đầy khinh bỉ. Phải, Mạc Thiên Hân cô là người của Mạc gia, là con của một nữ pháp sư và một tên ma cà rồng. Ma tính trong cô đã bị mẹ cô phong ấn, nhưng đáng tiếc lại để anh phá được. Cấm thuật này cũng là anh học được khi anh uống máu của cô. Nó là sự kỳ lạ, đến anh cũng không biết mình biết sử dụng cấm thuật của họ.

"Yên Kinh Vũ"

Anh chỉ tay lên trời, hắn hướng mắt nhìn theo. Chết tiệt! Hôm nay là ngày trăng tròn. Ma Cà Rồng sẽ yếu đi trong đêm trăng tròn, nhưng ma cà rồng chưa thuần chủng như Yên Kinh Vũ sẽ mất đi toàn bộ sức lực. Hắn đang dần ngã quỵ xuống. Có thể hôm nay gia tộc hắn sẽ bị xóa xổ.

"Quân tử không nhân nước đục thả câu. Hẹn ngươi khi khác thi đấu công bằng"

Anh biến mất trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com