Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Chủ mẫu, mời người dùng bữa tối"

Cái gì cơ? Họ gọi mình là chủ mẫu? Nhầm lẫn gì rồi à?

Cô hầu đẩy xe đồ ăn nghi ngút khói vào phòng Mạc Thiên Hân mời cô dùng bữa.

"Chị gì ơi, vừa rồi chị gọi chủ mẫu có phải gọi nhầm rồi không?"

Cô hầu nở 1 nụ cười nhẹ nhàng với cô và lắc đầu

"Không đâu, người là chủ mẫu của chúng tôi đó ạ"

Mạc Thiên Hân hơi khó hiểu, nhưng đói là phải ăn. Cô đã ăn rất sảng khoái và tự nhiên mà không hề để ý đến nét mặt của cô hầu đang dần thay đổi. Nụ cười dịu dàng ban đầu đã mất đi và thay vào đó là nụ cười đầy gian ác.

Chủ mẫu à, cô không xứng đâu. Ăn bữa ăn cuối đời đi.

Cô ta từ tốn bước ra khỏi phòng. Khi nãy lúc làm cơm, cô đã lén đầu bếp cho thêm gia vị vào đồ ăn của Mạc Thiên Hân. Cô ta thầm thích chủ nhân của mình, nhưng anh luôn lạnh lùng và không điếm xỉa gì đến cô. Có lần cô đánh bạo, chủ động vào phòng anh thoát y rồi lên giường anh. Và lần đó cô ả đã bị anh rút đi 1 gân máu. Đối với ma cà rồng, rút đi 1 gân máu cũng giống như lấy đi 1/4 mạng sống của người đó.

______________________

"Ch...."

Người làm thấy anh lên tiếng chào nhưng anh đã ra hiệu cho họ im lặng. Nhẹ nhàng anh tiến đến căn phòng có người con gái mang dấu ấn của anh, vừa nghĩ đến vị máu của cô Uông Trác Phàm anh đã thấy khát khô cả cổ, nhưng thứ làm anh nóng lòng muốn gặp hơn hết lại là gương mặt đáng yêu kia.

Vào ngày trăng tròn, ma cà rồng thuần chủng như anh sẽ mất đi răng nanh và sống như một con người bình thường. Anh bước vào phòng, cô đã ngồi bó gối ngay 1 góc phòng, nơi khóe miệng một dòng máu tươi chảy ra, nhìn cô rất đau đớn.

"Tiểu Mạc em sao vậy?'

Uông Trác Phàm xót xa ôm lấy thân người cô. Hơi thở cô đang trở nên gấp gáp, thân nhiệt nóng lạnh thất thường, anh lo lắng nhìn cô đầy sợ hãi. Không phải sợ mất đi vị máu có một không hai của cô, mà là sợ mất đi người con gái anh yêu.

Cơ duyên của anh và cô bắt nguồn từ 2 năm trước, khi đấy anh bị đánh úp nên trọng thương, là cô cứu anh. 2 năm sau lúc anh gục ngã cô lại 1 lần nữa xuất hiện cứu vớt cuộc đời anh. Cô bây giờ lại là học trò của anh, anh nợ cô cả đời này vẫn không thể trả hết.

"Tiểu Mạc, nói tôi nghe, em đã ăn phải thứ không sạch sẽ gì rồi?"

"Tôi không có, chỉ lúc nãy có ăn cơm tối do chị kia đưa vào"

Không lo nhiều được, anh bế cô lên giường, dùng máu mình trị thương cho cô. Nhưng anh quên mất hôm nay là ngày trăng tròn. Anh ôm chặt cô vào lòng, giúp cô ổn định thân nhiệt, tình hình vẫn không khả quan lắm

"Tiểu Mạc, ngoan! Nhắm mắt lại"

Anh chỉ còn biết dùng đến hạ sách này, dùng thân nhiệt của mình để giúp cô. Anh có một khả nằn đặc biệt là có thể thay đổi thân nhiệt của bản thân nên trước mắt chỉ có cách dùng thân nhiệt của mình ổn định thân nhiệt cho cô.

Trong vô thức cô đã ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh. Cô nhắm chặt mắt dù cho ai kia đang cởi từng lớp áo của mình. Anh ôm chầm lấy cơ thể nõn nà kia và phủ lên mình 1 lớp chăn, môi chạm môi anh ổn định hơi thở giúp cô.

Con mèo nhỏ nào đó dần khá hơn và ngủ say trong vòng tay ấm áp của anh. Khi gà gáy cũng chính là lúc mặt trời dần ló dạng, anh lại trở về hình dáng của một ma cà rồng chí tôn. Uông Trác Phàm rạch tay mình và cho máu chảy vào miệng cô.

"Không sao nữa nhé tiểu Mạc, dù em có chết thì tôi cũng sẽ xuống tìm diêm vương để đưa em về"

Nhìn cô âu yếm, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô sau đó đi tới chỗ bàn ăn của cô hôm qua vẫn còn xót lại. Vì hôm qua anh đã niêm phong cửa phòng để tránh bị kẻ khác làm phiền nên bàn ăn vẫn chưa được dọn.

"Tro độc? Mẹ kiếp, Lục Nghi Đình. Rút đi 1 gân máu của cô là ta đã nhân từ rồi"

Anh tối mặt đi ra khỏi phòng. Trán anh nổi 3 vạch hắc tuyến, gân xanh nỗi lên, tay nắm thành quyền, tròng mắt nhuộm màu đỏ tươi của máu.

"Đưa Lục Nghi Đình vào cấm địa S"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com