Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn
Chương 4.
Tiêu Chiến lên xe taxi sau 5 phút thì cũng đứng trước cổng cty Vương thị, Nhìn tòa nhà cao chọc trời trước mặt, cậu vừa hồi hộp lai lo lắng, liền hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân cmình, sau đó đẩy cửa bước đi vào. ,nhìn thấy nữnhân viên lễ tân vị trí thang máy, cúi đầu vội vàng đi tới nở nụ cười.. Sau một lúc cậu đi một vòng thì cậu lại đâm sầm vào bờ ngực vững chãi của một người hắn..
Tôi không ngờ cậu vẫn không thay đổi gì chỉ hay dùng thủ đoạn này để bắt chuyện với đàn ông hay sao ..lúc nào cũng ả lả àk..
Tiêu Chiến nghe giọng nói trầm thấp vô cùng quen tai vang lên từ trên đỉnh đầu. Cậu vội vàng lùi về sau một bước, ngẩn người khi thấy sườn mặt hắn mà lên tiếng ..
Tôi đuôi mù đụng chạm với kẻ không phải đàn ông như anh , chỉ biết núp dưới váy phụ nữ mà không biết nhục...
Cậu nói ai..
Tôi nói ai thì anh tự hiểu..
Tiêu Chiến đứng lại..
Tiêu Chiến không muốn trả lời hắn liền bước đi mà cho Trương Lục tức giận bước vào trong thăng máy với thư ký của mình .
Tiêu Chiến vừa đi vừa nhớ lại kỉ niệm cậu và anh ta ,lúc trước cậu tin tưởng anh mà yêu hết mình, vậy mà chỉ xem cậu là món đồ chơi, khiến cho cậu tức giận mới đi đến quán bax ,mọi chuyện cũ cứ hiện lên khiến cho khó mà gạt bỏ qua mà bước tới trước cửa phòng phỏng vấn, cậu liền hít sâu một hơi, dè dặt gõ cửa. Từ bên trong, một giọng nữ vang lên.
“Mời vào.”
Sơ yếu lý lịch của mỗi ứng viên đã đặt sẵn trên bàn, người phỏng vấn trực tiếp là một phụ nữ chừng 4 mươi tuổi, rất có khí chất. Lại xinh đẹp khiến cho cậu vừa suy nghĩ trong lòng.. đừng nói người phụ nữ này chính là vị hôn thê của Vương Tổng chăng , chắc anh lại muốn lái máy bay bà già rồi thiệt hết nói...
Sau đó cậu liền nở một nụ cười chuyên nghiệp, thì bà ấy lên tiếng..
“”
Tự giới thiệu bản thân đi..
Vâng ạ..
Tôi Tiêu Chiến 23 tuổi ...Tđã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng với tấm bằng xuất sắc, cũng đã học qua hai lớp huấn luyện nghiệp vụ thư kí, thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Pháp, có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao…”
Người phụ nữ do dự đặt bút sang một bên, có chút hứng thú nhìn cậu rồi lên tiếng.
“Cậu Còn gì nữa không?”
Dạ hết ạ
Người phụ nữ đẩy gọng kính, nở một nụ cười rồi thì tiếng chuông điện thoại reo vang in ổi..
“Có chuyện gì... Hả ..con quỷ cái nó xuất hiện nữa sao..sao tụi bây không chặn chân nó hay sao, Sao nó có thể vào được? Bảo vệ và lễ tân tụi bây làm ăn kiểu gì mà không biết đuổi hay sao..”nói xong bà ném điện thoại sang một bên, người phụ nữ đập bàn một cái rất mạnh, làm bút giấy nảy cả lên, cũng khiến Tiêu Chiến giật bắn mình. Sau đó, ánh mắt người phụ nữ đó nhìn cậu lại có thêm một sự tin tưởng lạ kì.
Tiêu Chiến.. Tôi rất hài lòng với cậu.. Hôm nay cậu đã qua vòng phỏng vấn rồi, sau đây chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực của cậu . bây giờ cậu cứ đi lên thang máy tầng cao nhất, tới phòng làm việc của Vương Tổng, còn nữa.. Tôi muốn cậu làm cách nào khiến con quỷ cái im lặng ra về thì càng tốt, nếu con quỷ cái có cản cậu thì cậu không cho ả ta bước vào phòng Vương Tổng, thì xem như cậu đã qua phỏng vấn của tôi.. .”
..
Nhưng cái cô Ái Vy đđó là ai vậy ạ..
Cậu lên trên đó thì biết ..
Tiêu Chiến nghe xong liền phi nhanh lên tầng cao nhất của tòa vừa chạy tới cửa phòng làm việc của Vương Tổng thì cậu đã nghe tiếng thang máy “tinh” cửa thang máy mở ra.
Cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ,đôi môi son đỏ mọng, giày cao gót nhọn hoắt, dáng người trước lồi sau vểnh, đây nhất định là người mà mình phải cản lại cho bằng được ..
Ả vừa sải bước tới trước cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác , định vươn tay đẩy cửa, lại đột nhiên bị một người chặn trước mặt. Tiêu Chiến quét mắt nhìn người trước mặt .....
“xin lỗi Cô Ái Vy ...cô không thể vào trong được.”
Sao tôi không vào được hả.. Cậu là ai mà muốn cản tôi..
Cậu làm chức vụ gì. Hay là lao công mà không đi quét nhà, lau cửa kính đi, đừng có chắn đường tôi..tôi muốn vào trong..
Trên mặt Tiêu Chiến là không nhương nhượng mà nở nụ cười tươi rói...xin lỗi cô Ái Vy tôi mà không cản được cô thì người trách móc tôi thì không tốt..
Cậu có tin tôi nói Vương Tổng đuổi việc cậu không..
Cô Ái Vy cô có nói gì thì tôi cũng không thể tôi phải làm bộ phận ,
Cậu làm bộ phận nào..
“Tôi là thư kí mới của Vương Tổng . Lần đầu gặp mặt, mong rằng cô sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn.
Ái Vy nhìn cậu từ trên xuống dưới mà bĩu môi.. , trong đáy mắt ả có chút nghi ngờ mà hất mặt lên tiếng..
Loại người như cậu mà làm thư ký thật nực cười.. Không lẽ anh Nhất Bác lại đổi khẩu vị như vậy thế? Còn tuyển cả một nam nhân về làm thư kí của mình thật sao hả trời … Cậu không nói ra, tôi còn tưởng là lao công mới đến dọn dẹp tolet nữa chứ.. Hihihj
.
Nhìn thấy nụ cười của ả khiến cho Tiêu Chiến càng củng cố quyết tâm không cho ả một bước ccũng không đi vào phòng làm việc của Vương Tổng dù nửa bước.
“Cô Ái Vy hài hước quá
Mày có tránh ra không..
Tôi không tránh thì cô làm sao...
Ả tức giận mà hét lên...
Tránh ra! Để tôi vào trong! Tôi phải gặp anh Nhất Bác … Cậu có biết tôi là ai không hả?”
Tiêu Chiến vẫn không muốn biết mà cứ nở nụ cười rồi gật đầu. Đương nhiên tôi biết cô ta là ai thì tôi không cần quan trọng , quan trọng bây giờ là tôi không thể cho cô vào gặp Vương Tổng trong ngày hôm nay nên mong cô thông cảm..
Vừa dứt lời khiến cho ả nghe xong làm cho ả càng tức giận hơn.
“mày đã biết tao là ai còn không mau tránh ra ”
Ái Vy tức tới giậm chân, nhưng người đối diện vẫn không nhúc nhích, chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng cương quyết cản ..
Ả tức giận dậm chân mà bước ra ngoài thì cũng vừa đúng lúc , cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông cao lớn nhìn cậu , cười như không cười mà lên tiếng..
Cậu cũng gan lắm mới nhận chức thư kí mới à? Lá gan cũng lớn đấy, dám đuổi là người phụ nữ của tôi đi ..cậu không sợ tôi đuổi cậu àk...
Tiêu Chiến vừa nghe liền giật mình mà nói lắp.. Vư..Vư..Vương Tổng … … Chào anh… tôi tên Tiêu Chiến.. ”
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc nhìn cậu Thư kí? Cậu chắc chắn là như vậy chứ?”
Tiêu Chiến không hiểu hắn nói mà chỉ biết gật đầu thật mạnh.
“Vâng thưa Vương Tổng ...Tổng Giám đốc HàThu đã đích thân tuyển tôi vào làm việc. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm việc thật tốt, không để bà ấy thất vọng ..mong Vương Tổng bỏ qua cho tôi.. ”
Được rồi, cậu đi nhận việc đi, ngày mai chính thức đi làm...nói xong hắn bỏ lại một câu, rồi đi thẳng ra ngoài. Tiêu Chiến nở nụ cười, còn Vương Nhất Bác phải suy nghĩ... Không hiểu sao bà già đó không có mắt thẩm mỹ thì phải, người thì ốm nhom ốm nheo như thế mà lại phù hợp với tiêu chuẩn bà già thật là quá đảng …thật hết nói.. ...
Hắn đi được một lúc thì cậu nhào lên mà hét lên.
Mình Đậu thật rồi..vui quá về nhà ăn mừng mới được.. Hahaha..
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com