Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn
chương 8..
Tiêu Chiến vừa sợ hãi vừa cầu xin hắn, khi hắn đang thất thần, cậu không còn lựa chọn là đẩy mạnh hắn ra mà lao xuống khỏi giường ,thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, Vương Nhất Bác không muốn làm khó Tiêu Chiến liền buông tay, còn cậu nhận điện thoại bên đầu dây bên kia....
Papi.. Papi về chưa.. Em trai Chính Vũ khóc lóc tìm papi nè, con và em đến chỗ làm của papi, nhưng mà hình như mọi người đều đđã về hết rồi.. Papi có bị làm sao không..
Giọng nói thánh thoát của Chính Hạo khiến cho Tiêu Chiến khó xử mà vội vàng nói:
"Chính Hạo con dỗ em trai dùm papi đi, papi đang về . hai anh em con đứng đó, đừng có đi đâu, cứ đứng yên tâm chờ papi ,papi sẽ tới ngay."
Vương Nhất Bác nghe nghe được hết cuộc đối thoại của hai mẹ con nhà này mà không vui mà tức giận.. Tiêu Chiến.. Cậu không nói tôi biết là cậu có con cậu muốn dấu tôi đến khi nào...
"Vương Tổng... ... Chuyện này.. ..."
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn sang, lại thấy đối phương lên tiếng.. Vương Tổng .anh có thể đưa tôi quay cty được không 2 con trai tôi đang chờ tôi ở đó.. ?"
Ùm.. Vương Nhất Bác nói xong một câu liền đi thẳng ra ngoài.
Tiêu Chiến mặt quần áo xong, liền lên xe của hắn, chạy hết 10p , cậu liền chào hắn rồi chạy tới cổng cty ,thì hai bé trai đứng dậy, nhíu mày mà lên tiếng trách móc..
"Không phải papi nói với bọn con là công ty có việc sao? Tại sao papi lại không ở công ty còn lên xe của chú kia vậy..
Tiêu Chiến chưa trả lời, thì cửa kính xe hạ xuống, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn ra ngoài. Rồi phóng nhanh về nhà,Tiêu Chiến cũng mệt nên 2 con về nhà
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác lên cty gần 20p mà không thấy Tiêu Chiến liền lên tiếng hỏi nhân viên...
Tiêu Chiến vẫn chưa tới sao?”
Dạ Vương Tổng.. Hôm nay là ngày đầu tiên cty chúng ta có cuộc phỏng vấn về sản phẩm, và còn tìm người mẫu chụp hình quảng cáo, chắc cậu ấy đang lo chưa xong, Vương Tổng có việc cần giao cho cậu ấy không, tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy ngay..?”
Không cần.. Cậu về làm việc tiếp đi..
Tên nhân viên khó hiểu mà thở dài lắc đầu.giao công việc cho người ta đã, giờ quên mà còn hỏi thiệt không hiểu Vương Tổng có bị làm sao không nữa.. Tên nhân viên chuẩn bị quay đi, hắn lại nói tiếp: “Mang sơ yếu lý lịch của Tiêu Chiến tới cho tôi xem.”còn nữa, khi nào cậu về thì báo tôi ngay..
Tên nhân viên lại càng ngạc nhiên hơn. Vương Tổng trước giờ chưa từng chủ động quan tâm giờ giấc của nhân viên, sao hôm nay lại muốn xem hồ sơ của Tiêu Chiến để làm gì. Chẳng lẽ Vương Tổng muốn xem sơ yếu lý lịch của cậu ấy, rồi kiếm cớ đuổi việc cậu ấy không..
Sau 5 phút thì một xấp thồ sơ đã được đặt trước mặt hắn . Hắn tùy tiện lật giở ra xem, ngay trang đầu tiên đã mở to mắt, không nhịn được nói ra thành tiếng:
Giỏi hơn mình nghĩ, tại sao lại không kiếm công việc cao mà lại muốn làm thư ký, chẳng lẽ cậu ta muốn làm cái gì với cty mình .. Đã đỗ thạc sĩ Còn tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Trung Quốc.. …”
Buổi chụp hình quảng cáo, Vương Nhất Bác đang đi dạo thì gặp một cậu bé 5 tuổi đang khóc nức nở...
Cháu bé..cháu làm sao vậy.. Ba mẹ cháu đâu..
Dạ.. Cháu không có cha chỉ có papi thôi ạ..
Vậy papi của cháu đâu..
Dạ cháu không thấy. Chú đẹp trai chú giúp cháu tìm papi được không ạ...
Được.. Vương Nhất Bác nắm tay Chính Vũ mà trong lòng lại yêu thương thằng bé mà không hiểu tại sao ...
Sau một hồi tìm kiếm thì Tiêu Chiến cũng thấy thằng bé, vừa bước tới thằng bé thì cậu thấy trong người nóng bừng, khuôn mặt đỏ gay..khiến cho Chính Vũ hoảng sợ mà cất lên..
Papi ! Papi làm sao vậy?”papi đừng làm con sợ mà ..
Vương Nhất Bác vội vàng cchạy tới ôm lấy thân thể nhỏ bé vừa ngã xuống nền. Hắn lo lắng cho cậu rồi chạm nhẹ mu bàn tay lên trán , nhiệt độ bỏng rát khiến hắn giật mình. Ôm Tiêu Chiến đứng dậy, hắn nói với nhóc con bên cạnh mình mà nói..
“Đi theo chú, papi cháu sốt rất cao, cần đưa đến bệnh viện ngay lập tức.”
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện sau một hồi khám bác sĩ cũng nói với hắn rằng là cậu ấy chỉ bị cảm sốt thông thường, không phải bệnh gì quá nghiêm trọng. Sau khi bác sĩ truyền một chai paracetamol là có thể hạ sốt rồi lặng lẽ bước ra ngoài..
Vương Nhất Bác sắp xếp xong , hắn mới có thời gian để ý tới thằng bé . Thằng bé đang nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường bệnh, vẻ mặt không để lộ cảm xúc gì.
Cháu yên tâm.. Bác sĩ nói là không sao rồi, cháu đừng quá lo lắng.” Hắn tiện tay xoa đầu thằng bé. “Hôm nay cháu có mệt lắm không..
Dạ không ạ..
Mà cho chú hỏi cháu tên gì vậy..
Dạ.. Cháu tên Tiêu Chính Vũ..
Ak..
Còn chú tên gì vậy ạ..
Chú tên Vương Nhất Bác. ..
Dạ.. . Chú..ơi giúp cháu để ý tới papi một chút, để cháu ra ngoài gọi điện thoại về anh trai cháu ạ ,ở nhà anh ấy sẽ lo lắng lắm ạ..
Vương Nhất Bác chỉ hơi mỉm cười, gật đầu với cậu nhóc, rồi lại bị hành động của chính mình làm cho sững sờ. Đã rất lâu rồi, hắn mới nở nụ cười với thằng bé ..
Sau khi thằng bé bước ra ngoài, thì hắn cũng đưa mắt nhìn cậu đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, hắn không nhịn được nghĩ, rốt cuộc là cậu đã quen thằng nào đến nỗi bị bỏ rơi, lại còn sinh ra 2 đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương vậy chứ, ước gì 2 bé là con mình thì tốt biết mấy..
Vừa dứt lời thì thằng bé cũng quay lại, ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh giường bệnh, hai chân đung đưa, lại thở dài một hơi.
“Chú ơi.. , chú ccó vợ sinh con chưa vậy ạ .”
Câu hỏi đột ngột khiến Vương Nhất Bác sững sờ, hắn không biết trả lời thế nào với thằng bé. Thằng bé hiểu ý liền nói tiếp:
Chú có biết không từ nhỏ cháu và anh sống với papi ,nhưng lại thiếu cái gì mà cháu cũng không biết, cho tới bây giờ cháu mới biết cháu thiếu tình yêu của cha ,cái cảm giác có cha chắc là tốt lắm phải không chú ? Cháu và anh cháu có cha thì cha cháu sẽ bảo vệ chúng cháu, còn quan tâm chăm sóc cháu và papi nữa. Nhưng mà chúng cháu lại không có cha chúng cháu là trẻ mồ côi, chỉ có papi không còn ai nữa.. Huhuhu..”
Vương Nhất Bác thấy Chính Vũ khóc liền ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, tầm mắt hai người ngang nhau. Hắn có chút do dự, nhưng vẫn quyết định hỏi:
Cha cháu ở đâu rồi? Sao ông ấy lại bỏ mặc papi và cháu?”
“Cháu cũng không biết nữa.” Cậu bé lắc đầu. “Từ khi sinh ra cháu đã không biết ông ấy là ai, papi cháu chưa từng nói. Bà cháu thì bảo là ông ấy là kẻ xấu nên cũng đã chết rồi, mỗi lần cháu và anh trai hỏi đến ông ấy, thì papi không nói mà khóc rất nhiều , nên sau này cháu cũng không hỏi nữa. Chú thử nói xem lại sao ông ấy lại không cần bọn cháu nên mới bỏ bọn cháu phải không...
Từ nhỏ, cậu tuy nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, biết chăm lo cho gia đình và luôn ngoan ngoãn ,cũng không muốn chuyện với người lạ, nhưng không hiểu tại sao thằng bé lại yêu mến Vương Nhất Bác mà nói rất nhiều ..
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao trái tim lại đau nhói , khiến cho hắn cảm thấy khó chịu khi được cậu bé nhắc đến người đàn ông đó một lần nào nữa..
Có thể là… ông ấy thật sự đã mất rồi, nên mới không thể ở bên papi anh em cháu thôi.. Cháu đừng khóc nữa.. Không ai yêu cháu thì chú sẽ yêu thương cháu có chịu không...
Dạ chịu... .”
Nói xong hắn ôm chầm thằng bé mà chìm vào giấc ngủ ngon lành...
Hết chương rồi nhé.. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.. 😴.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com