Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Chương 13


Khi Vương Nhất Bác vừa tắt máy cô ta tức giận mà ném mạnh điện thoại xuống đất nghe tiếng... rắc..." một cái nứt ra nhiều mảnh vụn.. phát ra âm thanh chói tai.


Một người đàn ông ngồi trên giường ôm eo ả mà lên tiếng.. Em yêu.. Em tức giận vì mà không thương tiếc vậy

.

Cô ta liền nhõng nhẽo với hắn...

Anh yêu àk... Cái vật vô tri vô giác ,thì anh quan tâm chi, bây giờ em muốn anh  phải cho tên Vương Nhất Bác  đó, một bài học nhớ đời, và còn tuyển anh về tổ tiên, như vậy chúng ta mới có trong tay tập đoàn Vương thị chứ anh,nếu cứ để anh làm lâu quá, thì em lo sợ một ngày chúng ta mất cả chày lẫn cối  thì làm sao, cho nên em  muốn anh đá anh ta rời khỏi tập đoàn Vương thị  .chứ em chán lắm ,cứ mỗi ngày  bên anh ta, em thật sự không muốn ở với dù một  giây đâu..

Được rồi.. Em yêu ,em cứ yên tâm .. Sắp tới hắn sẽ biến mất khỏi mắt em àk..

Thật sao anh yêu

Thật.. Diễn Châu nghe Trương Lục nói liền ôm lấy hắn mà nở nụ cười ..chợt nghĩ ý tưởng cô ta liền lên tiếng..

Anh yêu... .. Nếu ..em nói em muốn có con với anh, nhưng mà em đổi thừa là anh ta thì sao hả anh ..dù gì hắn cũng thích trẻ con như vậy, thì chúng ta mới nhanh chóng cướp hết mọi thứ về hắn còn nhanh hơn nữa đó..

Trương Lục gật đầu mỉm cười mà lên tiếng.. Ý kiến tốt lắm..

Sau đó Trương Lục và cô ta có 1 đêm nồng cháy trên giường .. Còn bên nhà Vương Nhất Bác..

Chú đẹp trai..

Hũm..

Chú mau nắm tay papi con về phòng đi, tụi con buồn ngủ lắm rồi..

Tiêu Chiến muốn phản bác, thì Vương Nhất Bác ôm cậu vào , rồi nháy mắt với cậu nhóc..

Cảm ơn con ..

Sau đêm đó Tiêu Chiến và hắn cứ như kẻ thù mà cậu luôn tránh mặt, hắn suốt mấy ngày không gặp được Tiêu Chiến mà tức giận hết nhân viên .

Còn phần Tiêu Chiến thì vẫn còn hầm hực về chuyện 2 con bán đứng cậu , nên hôm nay cậu muốn đi dạo thì bị 2 thằng bắt lên xe ...

cậu nhíu mày nhìn người đàn ông ngồi sẵn bên trong, hỏi: "Anh làm cái gì vậy sao tự nhiên lại bắt tôi vào xe là sao...

Hôm nay cậu đi công tác với tôi một chuyến, sau khi trở về tất cả tiền học phí con cậu tôi đều đóng hết." Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà cứ trả lời cậu..

Nhưng mà tôi.. Tôi.. ... muốn báo tin cho mẹ và hai đứa nhỏ nữa ,cho nên anh cho tôi vài phút dược không .

Cậu yên tâm đi, tôi đã nói chuyện với mẹ cậu rồi, còn 2 đứa nhỏ tôi đã cho người đưa bọn trẻ tới trường quốc tế học rồi. Cậu không cần lo lắng,với lại tôi cũng dặn người rước tụi nhỏ luôn cho nên cậu cứ theo tôi là được..

Tiêu Chiến tức giận mím môi mà nhìn hắn.. Muốn làm gì thì làm sao, anh là tên đáng ghét.. đáng ghét ..

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm của cậu thì rất hài lòng mà nở nụ cười ,Sau  một lúc hắn quay qua nhìn cậu mà lắc đầu ,trong mắt hắn không thể tin được , là cậu  ngốc đến nỗi không gắn dây an toàn cho bản thân mình nữa , khiến cho  hắn khó chịu mà tháo dây an toàn ,rồi vươn người sang cậu , gần như dán sát vào thân thể của cậu mà lên tiếng..

Cậu giả vờ ngốc hay quá vậy, ngồi trên xe không gắn dây an toàn sao .. Giọng nói trầm thấp vờn bên tai, quanh người là mùi hương nước hoa nam tính khiến cho Tiêu Chiến hơi ngại ngùng.. Nhìn thấy hai má mình nóng bừng trong kiến hậu . Chết tiệt, người đàn ông này có nhất thiết phải dùng giọng điệu gợi cảm và tư thế mà chỉ trích mình là sao,thật là đáng ghét..

Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, rất nhanh, cậu tới sân bay khiến cho cậu hơi sợ, mà không dám lên..

Cậu sợ sao..cứ yên tâm ,cậu có bề gì tôi sẽ mai táng cho cậu, con cậu không an tâm cứ ôm tay tôi thì yên tâm rồi chứ,tôi chỉ sắp xếp thời gian  nhanh nhất rồi ,nên bây giờ chúng ta phải đến đó,  còn  làm thủ tục và mua vé máy bay cho tài xế là được.

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong cũng lết lên ngồi mà hai mắt cứ nhắm mãi.. "sau nhiều phút trôi qua ,thì máy bay cũng hạ cánh xuống một khu vực tư nhân ở quốc đảo hoa hồng trắng tại pháp...


Vương Nhất Bác muốn có vườn hoa hồng đó mà hắn muốn sở hữu ,vì hắn biết người trước mặt rất thích hoa..


Tiêu Chiến vừa đi bên cạnh hắn, vừa nhìn ngó xung quanh. Trong không khí thoang thoảng hương hoa mà nở nụ cười với hắn...

Vương Tổng... Hoa đẹp quá...

"Tiêu Chiến cẩn thận.. Vương Nhất Bác lo cho cậu té nên nói lên vì cậu  sắp  vấp vào một cục đá dưới chân mình ,hắn  vội vàng vươn tay ra đỡ eo cậu , thở dài một hơi: "Tôi đã bảo cậu  cẩn thận rồi mà, hay là cậu muốn tôi ôm thì nói là được rồi.. ..

Trái tim Tiêu Chiến không biết tại sao trái tim lại  đập thình thịch , cậu  đỏ bừng mặt, vô thức ôm chầm lấy hắn..

Tư thế ái muội của hai người đã lọt vào tầm mắt của một người đàn ông trung niên. Ông ta bật cười, nhanh chân tiến đến gần, trêu chọc:

Nhất Bác.. Con không thương tiếc người già hay sao mà dám thân mật đến thế àk.. mấy năm không gặp, đã có yêu dễ thương như vậy luôn sao ..

"Chú quá khen rồi, tụi con nào dám chứ.. ." hắn nói nhẹ nhàng buông cậu  ra, khóe môi nhếch lên rồi vươn tay ra, bắt tay với ông chú trung niên ..

"Chú lâu rồi không gặp dạo này chú vẫn khỏe chứ..

Chú vẫn khỏe ..

Tiêu Chiến  đứng bên cạnh hắn, nghe hắn nói mà tái mặt. Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế thiệt khác ngày thường, thường anh anh ta nói là muốn đập rồi chứ mà nói chuyện tử tế..

Chú vườn hoa hồng là bạn thân của cha mẹ Vương Nhất Bác, vì chú ấy hồi trước yêu mẹ Vương Nhất Bác, cho nên chú ở bên pháp trồng cây để cố quên người tình trong mộng
Mà ở giá tới bây giờ..

"Đúng là con trai của Vương Nhất Minh là nói chuyện y chang  nói câu nào ngọt câu đó thiệt làm cho chú ghen tị quá  , Cũng chỉ có thằng nhóc là cháu mới nói chuyện với chú kiểu này ... Thôi, không nói nữa, mau vào trong đi." Nói rồi ông ta dẫn đầu đi thẳng vào trong.

Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi kéo tay cậu vì cậu mãi chìm đắm vào những bông hoa hồng mà   ngơ ngác,

Chú cháu muốn vườn hoa chú cho giá đi ạ..

"Khoan nói đến chuyện làm ăn, thì chú cháu lâu ngày mới gặp nhau, cháu cũng để chú làm tròn chức trách chủ nhà trước đi đã. Đưa người đẹp đi tham quan vườn hoa hồng , rồi chúng ta uống    nhăm  vài ly nha cháu..  "Cũng đã đến tận đây rồi, chú nói sao cháu nghe vậy..

Vương Nhất Bác đưa cậu ngắm hoa, còn cậu nhìn hoa mà nở nụ cười hỏi hắn...

Vương Tổng.. Anh thấy hoa đẹp hay tôi đẹp vậy..

Hoa đẹp hơn cậu.

Tiêu Chiến nhíu chặt đôi lông mày: Vương Nhất Bác  anh có bị đuôi không hả, sao nói câu nào là giết câu đó vậy, anh đúng là  quan đến xã hội đen mù màu mù cả gương mặt người khác chứ..

Hôm nay cậu dám gọi tôi bằng cả họ và  tên cơ của tôi luôn ,Xem ra...cậu muốn thành sếp của tôi phải không.. Nói xong liền   tiến sát về phía cậu  . Cánh tay rắn chắc vòng qua eo , kéo cậu người về phía mình. Hai thân thể trong phút chốc dán sát vào nhau.

"Cả gan không nhỏ luôn, dám lên mặt với tôi cậu muốn gì ..

Thì tôi đã nói rồi,  sau này tôi là sếp của anh thì anh sẽ thế nào..

Thì đến lúc thì tính. Vừa nói dứt lời, hắn đã cúi người, sau đó bế bổng cau6lên. Thân thể mềm mại của cậu nằm gọn trong vòng tay hắn mà lên tiếng ..

Ngoan ngoãn mà nằm yên còn  giãy dụa, thì tôi không trách cậu bình thường đi lại không nữa...

"Thả tôi xuống... anh bị điên à,tôi có chân để tôi tự đi..

"Suỵt. Cậu có im lặng không thì bảo cậu không thấy nơi này rất nhiều người nhìn chúng ta ,cho nên bây giờ tôi và cậu tắm rửa  thay đồ , lát nữa phải đi dự tiệc với tôi ."

Tiêu Chiến muốn đẩy hắn ra nhưng cậu không thể mà theo hắn vào trong phòng, còn hắn vừa cười ..  giở trò lưu manh với cô như vậy.

Tiêu Chiến vừa tắm rửa xong thì hắn lại mỉm cười rồi đưa tay ra gọi cậu..

Ngồi xuống đây nè Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy cũng ngồi xuống cùng hắn ,thì chú vườn hoa đã đẩy giấy tờ nhà đất sang, mỉm cười nói: “Đây là giấy tờ của vườn hoa, cháu xem qua đi.”

Hắn xem một lúc rồi để sang một bên rồi nhìn người đối diện...

Cách làm ăn của chú thì cháu quá   yên tâm… Chú và bố cháu là anh em vào sinh ra tử, làm sao có thể trở mặt với nhau vì tiền được ,vì bao nhiêu năm chú đã thay ba mẹ nuôi cháu đến bây giờ, cho nên chú yên tâm mà  đợi cháu  trở về, cháu sẽ ra mặt  với bọn phóng viên là dẹp bỏ tin đồn xấu về chú..

Chú vườn hoa nghe vậy liền cười  ..Nhất Bác.. chú cảm ơn cháu trước…

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn mà ngại ngùng chỉ biết cúi đầu. Cậu cảm thấy trong người khó chịu mà lên tiếng...

Vương Tổng.. Hình như tôi cảm thấy chú ấy có đem súng để trong người, mong anh cẩn thận chút..

Hết chương rồi nhé

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bắc#chien