Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn
Chương 17
Tiêu Chiến vừa bước vào nhà thì hắn liền đóng cửa lại,không gian khép kín chỉ có hai người bên trong.
Tiêu Chiến.. Em là người của tôi lại nở nụ cười với người đàn ông khác là sao..
"
Tiêu Chiến không vội trả lời mà nhìn hắn rồi hỏi ngược lại.
Anh hỏi tôi thì tôi phải trả lời anh sao Vương Nhất Bác, anh dùng quyền lực làm chuyện đó với tôi mà bắt tôi phải chấp nhận anh sao,anh đừng có mơ, tôi sẽ kết hôn với người khác anh hiểu chưa..
Nếu tôi muốn em là người tình của tôi thì sao..
Xin lỗi Vương Tổng.. Tôi không muốn làm người tình của anh tôi có trái tim và học thức, chứ bắt tôi qua lại với anh trong bóng tối thì tôi không làm được..
Vậy em muốn gì tôi cho em hết..
Tôi không cần tiền của anh, cũng không cần lợi dụng anh cho bản thân tôi , với lại tôi không có dính dáng đến anh về mọi thứ, tôi nói như vậy đã đủ rõ ràng hay chưa Vương Tổng..
Vương Nhất Bác lùi về phía sau một bước, trong nháy mắt giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự mà nhìn cậu.. Đây là lần đầu tiên hắn bị một người mình yêu từ chối, cảm giác này không dễ chịu mà rất đau..nhưng hắn cũng không phải loại người thích ép buộc người khác phải theo ý mình ..
Được thôi.. Tiêu Chiến tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của cậu nửa, cậu muốn kết hôn với ai tuỳ cậu.. Hắn lại trở về giọng điệu lành lạnh thường ngày ...
Sau ngày hôm đó Tiêu Chiến vẫn đi làm bình thường trong cty rồi về nhà như thường lệ, ,còn hắn không đến cty ,thì nghe tin cô giáo thông báo liền chạy tới rồi đưa thằng bé tới bệnh viện
Sau 10p trôi qua thì trong cánh cửa có một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, cúi đầu xem hồ sơ và kết quả xét nghiệm trên tay mà lắc đầu, ông ta càng đọc, đôi lông mày càng nhíu chặt lại
Bác sĩ thằng bé thế nào rồi..
Xin lỗi anh tôi thấy tình hình thằng bé có vẻ… không khả quan cho lắm,biểu hiện của hội chứng thiếu máu và hội chứng nhiễm khuẩn rất rõ ràng .với lại tôi cũng đã kiểm tra thì thấy kết quả xét nghiệm máu cho thấy giảm trầm trọng cả ba dòng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, công thức bạch cầu đảo ngược…
.
Vương Nhất Bác lo lắng mà lên tiếng hỏi: “Có biết nguyên nhân không bác sĩ..
Bác sĩ lắc đầu: “Đánh giá sơ bộ đã có, nhưng phải kiểm tra kĩ hơn thì mới trả lời anh..tôi kiến nghị anh và vợ anh nên cho bé nhập viện để làm thêm xét nghiệm tủy đồ và sinh thiết tủy xương để khẳng định chẩn đoán để lâu không tốt lắm đâu.. .”
Vương Nhất Bác nặng nề gật đầu,Được rồi,tôi mong ông chăm sóc cho bé con tốt một chút.
Được anh cứ yên tâm..
Nói xong ông bác sĩ cúi đầu rồi ra ngoài, còn hắn mở cửa, đi vào trong phòng bệnh.
Chính Vũ vừa tỉnh lại nhưng không khóc mà chỉ nhìn ra bên ngoài ,vừa nhìn thấy hắn bước vào, thằng bé nhoẻn miệng cười mà lên tiếng.. .
Chú đẹp trai.. Chú đừng lo, con không sao đâu ạ
“Con có sợ không Chính Vũ, khi vào bệnh viện tới giờ không có papi bên cạnh .. Vương Nhất Bác kéo ghế tới bên cạnh giường, đưa tay xoa xoa đầu bé con, đầy trìu mến và thương yêu.
Chính Vũ nhìn thấy nâng niu mà lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Có một chút ạ… nhưng con quen rồi, chú đẹp trai.. Papi của con có biết con ở trên đây không ạ? Có phải vì con hay ốm, nên papi không thích con nữa hay không.
Từ nhỏ 2 đứa sinh ra đều có thể chất khác nhau, một đứa thì mạnh mẽ còn một đứa rất hay ốm vặt, lần nào ốm cũng kéo dài mười ngày nửa tháng,nên tháng nào Tiêu Chiến cũng đưa thằng bé tới bệnh viện thường xuyên nên thằng bé cũng không còn sợ một mình nữa ...
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại đau lòng khi thấy thằng bé bị như vậy , mà thở dài một hơi..
Chính Vũ con rất ngoan lại đáng yêu, thì làm gì papi của con không thuong cho được.. Papi của con còn có một chút chuyện cần xử lý, nên không thể tới đây với con , ai cũng thương con hết, nên con đừng buồn nha..
Dạ.. Nhưng mà chú hú đẹp trai ơi, chú đã thấy người nào vứt bỏ con của mình chưa ,vì con không muốn sau này mấy em sinh ra cũng giống con thì buồn lắm, con không muốn mấy em ấy giống con đâu, ? Sau này chú có con, chú phải thương em ấy nhiều hơn nha ,đừng có vứt bỏ em ấy em ấy sẽ buồn lắm ạ . Giọng điệu non nớt lại có vẻ lắng lo ..khiến cho Vương Nhất Bác nhíu mày..
Vương Nhất Bác ngồi ghé lên giường, ôm bé con vào lòng: “Không có chuyện đó đâu,chú đẹp trai sẽ yêu hết không bỏ một ai nữa, con có chịu không Chính Vũ..
Dạ ...Chính Vũ vui vẻ ôm chầm hắn rồi ngủ ,khi hắn nhìn thấy thằng bé ngủ rrồi ra ngoài tới tìm bác sĩ..
Bác sĩ... ngày mai tôi sẽ lại đưa bé tới bệnh viện kiểm tra lần nữa.
Được..
Tiêu Chiến đang ra ngoài mua cái gì đó, thì nhìn thấy hắn liền lên tiếng.. Vương Nhất Bác ? Sao anh lại ở nhà tôi?” Cậu đen mặt nhìn người đàn ông đang không để ý cậu mà ôm chầm con trai mình vào trong nhà, điềm nhiên ngồi trên ghế sofa.sau khi trải qua chuyện đó nên cậu không muốn có gì với hắn dù một giây ..
Hắn thấy Tiêu Chiến ngơ ngơ ra liền lên tiếng... Tiêu Chiến... Cậu làm papi là vậy sao ,thằng bé ngất xỉu trong trường mà cậu không để ý àk.. Hôm nay tôi đưa thằng bé tới bệnh viện ,nhưng tthằng bé nhớ cậu quá, nên tôi đưa chúng về.
”
Thằng bé nằm trong tay hắn mà tuột xuống khỏi sofa,rồi chạy ra ôm lấy chân cậu mà ríu rít papi.. : “Con nhớ papi quá!”
Hắn nhìn thằng bé đầy trìu mến, lại dời ánh mắt về phía bé trai đang đút tay túi quần đứng trên lầu mà đi xuống.. Làm cho hắn ngơ ra toàn tập .
Hôm nay… cảm ơn anh.” đã lo cho con tôi..
“Không cần cảm ơn.” Vương Nhất Bác đang giỡn với thằng bé mà trả lời ..sau khi nhớ gì đó hắn liền nói tiếp..
Tiêu Chiến.. Tôi muốn biết cha đứa nhỏ giờ ở đâu ,sao lại không chịu lo cho vậy...
Tiêu Chiến quá kinh ngạc quay sang nhìn hắn, lắp bắp: “Sao anh lại hỏi vậy?”
Cậu tưởng rằng hắn đã biết mọi chuyện rồi chứ...
Anh cần tìm hiểu làm chi ..
Vì tôi thấy bọn trẻ đáng yêu như vậy nên tôi rất thích ”Không biết là tên đàn ông đáng chết nào, lại có thể bỏ mặc hai đứa nhỏ đáng yêu đến thế chứ,nếu tôi biết được tôi đập chết hắn cho cậu..
khóe môi tiêu hơi dựt dựt mà nở nụ cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy, bọn trẻ rất đáng yêu, hai đứa trẻ gần như là cả mạng sống của tôi.với lại anh mà biết anh ta thì có dám đánh không nữa..
Vậy người tên Vu Bân thì đó là sao ,,
Vương Nhất Bác hỏi lại một câu, khiến Tiêu Chiến khó chịu mà cao giọng phản bác.
“Cái gì mà Vu Bân chứ? Tôi đang yên bình tự nhiên anh bắt tôi qua bên kia cho đã, giờ còn làm chuyện đó với tôi, không qua bên đó làm gì mà xảy ra chứ .Anh… anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy ,2 lần anh làm chuyện đó thì phải chịu tới cùng với tôi anh nghe không Vương Nhất Bác ..
Lời nói buột miệng thốt ra, sau khi nói Tiêu Chiến cũng ngây ngẩn cả người mà lo sợ..
Tiêu Chiến.. Tôi chịu trách nhiệm với em ,em lại từ chối tôi hết lần này tới lần khác ,em xem tôi là trò hề của em àk.. Sau đó hắn nghiêng người, ôm chầm lấy cậu vào trong lòng mà lên tiếng tiếp..
Tiêu Chiến em muốn tôi làm gì thì em nói thẳng đi ,em muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào ,còn không thì tại căn phòng chúng ta , tiếp tục làm chuyện người lớn có được không.. ..
Tiêu Chiến nghe vậy liền đỏ bừng mặt,đầu óc như bị hun nóng, cậu không biết phải tránh hắn, mà không trả lời hắn thế nào mới
được..
Tiêu Chiến đang khó xử thì giọng nói đều đều của con trai cậu vang lên bên ngoài: “papi ơi.. Chú đẹp trai và papi ở bên trong có đúng không? Mau ra ngoài nấu cơm cho anh em con ăn đi..ăn xong 2 người làm gì thì làm cũng được mà..
Tiêu Chiến giật bắn mình, vội vàng đẩy người đàn ông kia ra mà chạy ra ngoài ..
Để cho trẻ con nhìn thấy cảnh tượng này, còn ra thể thống gì nữa,Tiêu Chiến đang bước ra thì hắn lại đột ngột nói:
2 Ngày nữa về tổng công ty làm việc để tôi muốn biết câu trả lời của em nữa chứ.” Vừa dứt lời, hắn vẫy tay chào bé con ở bên ngoài, rồi khởi động xe rời đi.
Chính Vũ thắc mắc tngước mắt nhìn Tiêu Chiến rồi ra cửa nhà mà lên tiếng
“papi và chú có chuyện gì chưa làm xong vậy..
Tiêu Chiến đen mặt trong giây mà lên tiếng.. Con không cần biết,anh ta nói chuyện phiếm thôi,mau vào nhà papi nấu cơm cho con ăn..
Dạ..
Hết chương rồi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com