Chương 3: Nhân viên phục vụ là gián điệp
Tuy rằng, trong trang viên nhà tôi có cả chục đầu bếp riêng hàng đầu, tinh thông ẩm thực khắp thế giới và có thể tuỳ thời điểm mà chuẩn bị cho tôi bất kỳ bữa tối dinh dưỡng cao cấp nào, dù đội vận chuyển của công ty tôi có thể đưa mỹ thực từ mọi nơi trên thế giới về trước mặt tôi trong vòng vài giờ, nhưng hôm nay tôi lại không muốn ăn ở trang viên. Thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa cũng có chút thú vị riêng.
Nhà hàng tôi đến là hình thức hội viên, mỗi ngày chỉ nhận đúng mười khách. Tôi sở hữu thẻ đen hội viên hạng VIP ở đây, nên muốn đến lúc nào cũng được, bất cứ lúc nào cũng có phòng.
Phòng riêng ở tầng cao nhất đã được bày trí theo đúng chủ đề của ngày hôm nay. Tôi đứng bên cửa sổ sát đất rộng lớn, nhìn xuống toàn thành phố hài lòng gật đầu, cảnh sắc cũng tạm được.
Tiếng gõ cửa vang lên, món ăn lần lượt được đưa vào. Một hàng đầu bếp mặc đồ trắng sạch sẽ đẩy xe phục vụ vào, bày từng món tinh xảo lên bàn. Màu sắc từng món vẫn đạt tiêu chuẩn như mọi khi.
Ăn được một nửa, cửa phòng lại vang lên. Một cậu nhân viên phục vụ có dáng vẻ thanh tú bước vào.
Trên tay cậu ta là một đĩa cá giấm Tây Hồ. Cậu ta tiến đến trước mặt tôi định đặt đĩa xuống cạnh tôi.
Vệ sĩ bên cạnh lập tức cảnh giác giữ tay hắn lại:
"Cậu là ai?"
Nhân viên phục vụ cúi đầu:
"Tôi là nhân viên phục vụ ở, đây là đồ ăn của ngài".
Thư ký sinh hoạt của tôi tiến lên phía trước:
"Xin lỗi, thực đơn tối nay của tổng tài chúng tôi không có món này".
Nhân viên phục vụ có vẻ có chút sốt ruột, lén liếc nhìn tôi:
"Xin... xin lỗi, có lẽ tôi nhầm".
Tôi chú ý thấy cậu ta có đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút và đôi môi hồng nhuận. Cậu ta nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin trông vô cùng đáng thương.
Tôi chỉ cắm nĩa vào miếng bít-tết.
Thấy tôi không phản ứng, cậu nhân viên phục vụ đành lùi xuống.
Chẳng được bao lâu cửa phòng lại bị gõ vang, lần này cậu ta bưng một phần tráng miệng tinh xảo đi đến.
"Để thể hiện lời xin lỗi, đây là món tráng miệng tôi tặng ngài".
Ồ? Cũng thú vị đấy.
Tôi hơi nhướng mày, phất tay ra hiệu cho vệ sĩ và thư ký tản ra.
Đặt trên bàn thế mà lại là hai xiên kẹo hồ lô.
Hơn nữa là loại hồ lô nhìn qua còn chẳng khác nào đồ phế phẩm, nước đường trên mặt trông cứ như một đống...shit.
Tôi nhíu mày: "Đây là cái gì?".
"Đây là kẹo hồ lô ạ".
Cậu phục vụ lại cắn môi:
"Đây là tôi tự tay làm. Tôi nghĩ ngài ngày nào cũng ăn đồ ngọt tinh xảo, thỉnh thoảng nếm chút món quà vặt dân dã có khi lại thấy mới lạ".
Cậu ta cẩn thận nhìn tôi, giống y một con thỏ con nhút nhát.
Tôi cảm thấy không thể hiểu nổi.
Rốt cuộc thì ai cho cậu ta cái ảo giác rằng tôi sẽ ăn đồ không rõ lai lịch vậy?
Ai khiến cậu ta nghĩ rằng một tổng tài nắm trong tay sản nghiệp trải rộng khắp các lĩnh vực, sẽ không biết kẹo hồ lô là gì vậy?
Huống hồ, bất kỳ quán hàng rong nào ngoài kia cũng làm đẹp hơn của cậu ta gấp mười lần. Nếu đem hai xiên này đi bán trước cổng trường, trường học sẽ vĩnh viễn không còn phải lo học sinh ăn vặt bậy bạ nữa vì vừa nhìn đã thấy chán rồi, lấy đâu ra muốn ăn nữa.
Cậu ta lấy đâu ra dũng khí mà bưng cái này tới trước mặt tôi vậy?
Hôm nay toàn gặp người kỳ lạ.
Bằng trực giác, tôi có thể cảm thấy cậu ta có vấn đề, nhìn kỹ hơn quả nhiên trong mắt cậu ta là năm phần đáng thương, ba phần lo lắng... và hai phần địch ý.
Bóng ma tâm lý do cái cô thư ký kia mang lại còn chưa tan, chỉ trong chớp mắt, tôi khẳng định ngay thân phận của cậu ta — Tên này chắc chắn là gián điệp muốn đánh cắp thông tin cơ mật của công ty.
Bắt được ngươi rồi.
Tôi cười nhếch mép, đầy tà khí.
Vẻ mặt cậu phục vụ dưới ánh nhìn của ta dần đỏ lên,bàn tay nắm chặt, tựa như vừa hạ quyết tâm gì đó.
"Thưa quý khách, xin ngài đừng để ông chủ đuổi việc tôi. Tôi thật sự rất cần công việc này... Chỉ cần ngài chịu để tôi ở lại, tôi... tôi làm gì cũng được."
Vừa nói, tay vừa run run đưa lên chạm vào cúc áo trên cổ như muốn cởi.
Tôi phất tay, ra hiệu bảo vệ sĩ bắt lấy cậu ta.
Vệ sĩ lập tức áp hắn xuống sàn. Bị đè chặt, trong mắt cậu ta hiện lên ba phần ngượng ngùng, ba phần tức giận, bốn phần hoảng sợ.
Tôi nhàn nhạt liếc mắt nhìn.
Không biết ánh mắt đó khiến cậu ta hiểu lầm gì, cậu ta bỗng vùng lên, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhu nhược, đáng thương khi nãy.
"Đồ bạo quân! Muốn giết muốn chém tuỳ ngươi! Ta sẽ không khuất phục!".
Ba người vệ sĩ đè trên người cậu ta, có khuất phục hay không cậu ta muốn mà được chắc?
Tôi phất tay lần nữa vệ sĩ lập tức kéo người đi. Chưa đến vài phút sau tiếng còi xe cảnh sát lại vang lên lần nữa.
Đúng là một màn mỹ nhân kế ngu xuẩn.
Tôi chỉ hừ lạnh một tiếng khinh thường.
Lộ ra nụ cười mỉa mai theo kiểu biểu đồ thống kê hình quạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com