Thị Trấn Dâm Loạn
H nặng, thô tục, không hợp xin mời click back. Truyện càng về sau càng nặng, không có tam quan…
- An Sở Nguyệt,em nên nhớ em là vợ của anh,anh không cho phép em qua lại hay nói cười với người đàn ông khác ngoài tôi em nghe rõ chưa. Hắn quát lớn
- anh không phải ba tôi cũng không phải mẹ tôi lấy quyền gì mà cấm tôi. Cô cũng không vừa
- quyền,tôi là chồng em.
- anh.......cô á khẩu.
H nặng, thô tục, không hợp xin mời click back. Truyện càng về sau càng nặng, không có tam quan…
Phần 2 bắt đầu từ chương 124.…
Tác giả: Băng Đường Thư SinhTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 27 chươngLý Tê là hộ sĩ,nhận công việc chăm sóc tổng tài sống thực vật, mỗi ngày chăm sóc đều nứng, đem tổng tài ra cọ cho đỡ ghiềnTổng tài tỉnh dậy không những không đuổi Lý Tê Mà còn đem gia tài bạc tỉ cho cậu.❌❌ CẢNH BÁO: truyện song tính thụ có 2 lỗ,ai dị ứng mời quay xe Thịt nhiều,từ thô tục nhiều…
Tác giả: Chiêu Tài Đích Xá LịThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Sinh con , ABO , Vườn trường , Chủ thụ , 1v1Tag (bổ sung bởi editor): trước lạnh lùng ngầm não bổ sau nhân thê trung khuyển có chút lưu manh công x trước nóng nảy thích diễn trò sau mềm mại đáng yêu thụ.Giới thiệu:Là một Omega xinh đẹp mềm mại, pheromone thơm ngọt, Dương Niệm Thù vừa mới chuyển trường đã làm cho các bạn đồng học đều yêu mến không thôi. Thế nhưng giáo thảo Lục Hành lại vài lần phát sinh xung đột với cậu, cho rằng cậu là phường lừa đảo, thẳng thừng nói: "Đừng ở trước mặt tôi mà chơi trò tâm cơ, tôi không để cậu xoay tôi vòng vòng đâu." Dương Niệm Thù cũng tỏ vẻ, "Tôi cũng không thèm dây dưa với bạn học có tính tình xấu."Sau này Lục Hành lại phát hiện, người ta không chỉ lớn lên vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, ngây thơ vô cùng, căn bản không biết tâm cơ là gì. Hơn nữa, pheromone của Dương Niệm Thù còn có thể trấn an được Lục Hành lúc bước vào thời kì mẫn cảm. Thế là một ngày nọ, trong vườn cây nhỏ của trường học, Lục Hành dùng pheromone đang bùng nổ mạnh mẽ của Alpha bao lấy Dương Niệm Thù, bỏ vào miệng cậu một viên kẹo, "Ngọt không?" Nhìn Dương Niệm Thù gật gật đầu, Lục Hành cố ý nhéo tuyến thể của cậu, đỡ lấy thân thể mềm mại, hôn xuống, "Anh muốn nếm thử...... pheromone của em, có được không?"…
Tên truyện: Beta này quá cá mặn(*) Cá mặn: Chỉ những người lười biếng, không thích vận động, không thích suy nghĩ.Tên gốc: 这个Beta过分咸鱼Tác giả: Nhập Loạn - 廿乱Tình trạng bản gốc: 78 chươngTình trạng edit: FullThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Song khiết, ABO, Vườn trường, Thanh mai trúc mã, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, 1v1.Truyện tình iu gà bông của A và B, không phân hóa.Giới thiệu:Giang Thần là một Beta bình thường, thành tích học tập bình thường, người thì chẳng khác gì một con cá mặn, lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ, ngồi cũng ngủ mà đi cũng ngủ, không thấy tỉnh táo bao giờ.Cậu có một trúc mã, tên là Cố Hâm, là một Alpha, thành tích xuất sắc, lúc nào cũng đứng đầu toàn khối.Khai giảng lớp mười chưa lâu, Cố Hâm đã nhận được thư tình của hoa khôi toàn khóa.Giang Thần dựa vào lưng hắn, mở to đôi mắt hoa đào thường xuyên mệt mỏi rã rời, ghé sát tai hắn, kỳ quái bảo: "Cố Hâm, lại nhận thư tình à".Tai Cố Hâm nóng bừng, giơ tay nhẹ nhàng ấn đầu cậu, nói: "Yên nào".Thụ có tính cách hơi buồn buồn, cá mặn, cũng hơi ngông cuồng, chuyện vườn trường, tình yêu đến từ hai phía, chuyện sinh hoạt hàng ngày.Không cổ vũ chuyện yêu sớm nên công thụ trước 18 tuổi không yêu đương~~~…
Thể loại: Ngược luyến, OE theo hướng SE, nam mất dạy, nữ ngu muội Tác giả: Loan…
Tổng chương: 63Tô Mạt Mạt 18 tuổi yêu thích ông chú đẹp trai 29 tuổi mới chuyển nhà đến sát vách.Tìm mọi cách dụ dỗ anh lên giường, cứ tưởng anh là một ông chú văn nhã chất lượng cao.Ai ngờ đâu, ông chú lúc lên giường liền lộ nguyên hình, ngày ngày đè cô dưới thân, điên cuồng làm cô, rót đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào tiểu huyệt cô.Mọi lúc mọi nơi đều có thể phát ɖu͙ƈ, trong nhà, công viên, rạp chiếu phim, trêи xe, chỉ cần anh muốn, liền xốc váy cô lên hung hăng làm.Tô Mạt Mạt khóc không ra nước mắt, bảo sao anh đã gần 30 tuổi còn chưa kết hôn.Người nào có thể chịu được con sói đói này cơ chứ!!!…