Chap 37 -- Nhắn Tin
"Viên Nhất Kỳ, cô ngồi tự nhiên nha, chỗ tôi có chút nhỏ"
Tô Mẫn Nghi nhỏ giọng nói.
"Không có việc gì"
"Vậy cô xem TV một chút đi, tôi bắt đầu nấu cơm đây"
Tô Mẫn Nghi cầm đồ ăn hướng phòng bếp đi tới.
Viên Nhất Kỳ ngồi trên sô pha, tùy ý đổi kênh TV. Tựa vào sô pha, cô nghĩ lúc này không biết Thẩm Mộng Dao đang làm gì, còn đang làm việc sao? Nghĩ vậy cô nhíu nhíu mày, không tự giác lấy ra điện thoại di động muốn gọi đi, nhưng lại sợ nàng mất hứng, do dự thật lâu rốt cuộc cũng không biết làm sao.
Đang suy nghĩ, đột nhiên di động vang lên, Viên Nhất Kỳ bắt máy
"Alo"
"Viên Nhất Kỳ, tôi là Trịnh Đan Ny, hiện tại cô có thời gian hay không?"
Trịnh Đan Ny hỏi.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Viên Nhất Kỳ trước tiên nghĩ có phải Thẩm Mộng Dao đã xảy ra chuyện gì hay không
"Chuyện lần trước chúng ta thương lượng, vừa lúc Hứa Dương Ngọc Trác cũng đang rảnh, đó lại là điểm mạnh của cậu ấy, cô có muốn tới nghe ý kiến của cậu ấy một chút không"
"Được, hai người ở chỗ nào?"
Viên Nhất Kỳ vui vẻ hỏi.
"Sảnh khách sạn quốc tế"
"Được, tôi sẽ lập tức tới"
Viên Nhất Kỳ trả lời.
Đột nhiên nhớ tới mình đang hứa sẽ ăn cơm với Tô Mẫn Nghi, chạy nhanh vô phòng bếp nói:
"Tô Mẫn Nghi, đột nhiên tôi có việc gấp, không thể ăn cơm , hôm khác, hôm khác nhất định thưởng thức tay nghề của cô"
"A?"
Tất nhiên Tô Mẫn Nghi không nghĩ Viên Nhất Kỳ đột nhiên có việc, đang làm được một nửa, vả lại làm có vẻ nhiều, vì thế nói:
"Vậy cô có muốn tôi chờ cô về ăn không?"
"Không cần, cô không cần chờ tôi, cô ăn đi, hôm nào tôi sẽ đến, đi trước nha, bye"
Nói xong Viên Nhất Kỳ nhanh như chớp chạy mất dạng .
Tô Mẫn Nghi nhìn một nửa bàn mỹ thực, không có hứng làm tiếp, thu thập qua loa phòng bếp, tùy ý ăn vài thứ, rửa chén liền leo lên giường, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ Viên Nhất Kỳ rốt cuộc có việc gì gấp, công sự? Sẽ không đâu, mình đã sắp xếp hết thảy khi cô ấy tan tầm, hiện tại không có khả năng là vì công việc mà đi ra ngoài . Vậy phỏng chừng chính là việc riêng rồi, Tô Mẫn Nghi làm thư ký cho Viên Nhất Kỳ lâu như vậy, cũng không thấy cô có bạn thân tìm tới, nếu có xả giao thì cũng gặp một chút, vậy là chuyện gì đây? Tô Mẫn Nghi nằm trên giường suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra.
---------------
Viên Nhất Kỳ, Trịnh Đan Ny, Hứa Dương Ngọc Trác ba người ở khách sạn quốc tế ăn mấy món ngon mà Hứa Dương Ngọc Trác đề cử, Viên Nhất Kỳ nhìn Hứa Dương Ngọc Trác thực hiện bước đầu kế hoạch, trong lòng vẫn là âm thầm bội phục Hứa Dương Ngọc Trác, không hổ là chuyên gia, bước đầu kế hoạch này làm thật chu đáo, chi tiết đều được chuẩn bị toàn diện, ngay cả sự việc phát sinh đột ngột lúc đó cũng tính trước mà có cách ứng phó.
"Hứa tổng, kế hoạch của cô tuyệt vời thật"
Viên Nhất Kỳ không chút nào keo kiệt khoa trương nói.
"Chút lòng thành thôi, nhưng mà Viên tổng, chúng ta là bạn bè, nhưng công việc cũng phải rõ ràng, nhóm chúng tôi cũng phải ở Thẩm thị nhận tiền lương"
Hứa Dương Ngọc Trác tính toán thua Viên Nhất Kỳ bao nhiêu tiền.
"Đúng vậy, đúng vậy, Viên thị có thể mời Hứa tổng hỗ trợ cho kế hoạch lần này, hoa hồng chắc chắn sẽ tính thêm mà"
Viên Nhất Kỳ khó được hào phóng nói.
Kỳ thật cô xót lắm a, lòng đang đổ máu, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác thu phí có thể không trả sao, cô đau lòng tính Hứa Dương Ngọc Trác sẽ cướp đi bao nhiêu tiền của mình.
Trịnh Đan Ny buồn cười nhìn hai người, một người tính toán thu bao nhiêu tiền, một người đau lòng nhìn tiền của mình ra đi.
Trêu ghẹo nói
"Viên tổng, giá trị con người của cô cũng không thấp nha, như thế nào đau lòng chút bạc lẻ vậy"
Viên Nhất Kỳ nhìn nhìn Trịnh Đan Ny, không được tự nhiên nói
"Bạc lẻ cũng là tiền nha"
" Viên tổng, cô đừng có bộ mặt vợ bé đó được không, nếu người khác không biết còn nghĩ tôi đã lừa tiền của cô"
Hứa Dương Ngọc Trác bất mãn kêu lên.
Viên Nhất Kỳ là tổng tài Viên thị, giá trị tất nhiên sẽ không thua Thẩm Mộng Dao, như thế nào lại keo kiệt như vậy, thật là, làm cô muốn vét chút tiền mà không được.
Ba người cười nói bất tri bất giác liền nói tới nửa đêm, chờ ba người về nhà thì đã hơn nửa đêm, Viên Nhất Kỳ ngồi trên xe đột nhiên di động vang lên, lấy ra thì thấy là Tô Mẫn Nghi.
"Hey, Tô Mẫn Nghi"
"Uhm, cái kia......chuyện của cô tốt chứ"
Tô Mẫn Nghi nhỏ giọng hỏi.
Kỳ thật là một thư ký, lúc này nàng đã vượt khỏi bổn phận.
"Uhm, cũng tốt lắm, hôm nay không thể ăn đồ ăn cô nấu, thật đúng là có chút tiếc nuối nha, lần sau nhất định thưởng thức"
Kỳ thật Viên Nhất Kỳ cũng cảm thấy áy náy với Tô Mẫn Nghi, cô ấy đã làm một nửa, mình lại đột nhiên rời khỏi, ai cũng sẽ không vui .
"Cô nhớ nha, lần sau phải tới ăn đó"
Tô Mẫn Nghi vui vẻ nói.
"Nhớ mà, cô ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi làm, bye"
"Được, cô cũng sớm nghỉ ngơi nha, bye"
Tô Mẫn Nghi vui vẻ cúp điện thoại, rốt cục có thể ôm gối ngủ.
Viên Nhất Kỳ nhìn di động nhớ tới những lúc mình làm việc đến khuya, có người quan tâm một chút sẽ làm cho người ta vui cỡ nào, vì thế soạn một tin nhắn gửi đi.
--------
Thẩm Mộng Dao rốt cục buông văn kiện ra, nhu nhu bả vai, từ lúc về nhà mãi cho đến nửa đêm, nàng đều còn rất nhiều việc, rất nhiều chuyện đều phải do chính nàng kiểm tra lại, cho nên nàng luôn làm chính mình mệt chết.
Đột nhiên nghe được âm thanh tin nhắn, nghĩ rằng khuya như vậy ai lại nhắn tin, nàng cầm lấy điện thoại mở ra thấy là tin nhắn của Viên Nhất Kỳ, tin nhắn viết
'Nghỉ ngơi sớm một chút, đừng làm việc quá sức – Viên Nhất Kỳ'
Thẩm Mộng Dao nhìn nhìn thời gian, trể như vậy mà Viên Nhất Kỳ vẫn chưa ngủ sao, định không trả lời tin nhắn, nhưng vẫn là không cầm lòng được trả lời lại
'Còn chưa ngủ?'
Viên Nhất Kỳ vừa thấy nàng lập trả lời, biết nàng khẳng định lại làm đêm, vội vàng trả lời:
'Lập tức ngủ liền, chị cũng ngủ sớm một chút, ngủ không đủ giấc sẽ nhanh già lắm đó'
Thẩm Mộng Dao nhìn thời gian Viên Nhất Kỳ gửi tin nhắn tới, thất thanh cười cười, người này quan tâm người ta mà còn làm màu mè
'Biết rồi, dong dài'
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nàng nguyện ý cùng mình nhắn tin, hơn nữa ngữ khí rõ ràng thoải mái rất nhiều, cảm giác lập tức như tìm được phương pháp, vội vàng trả lời lại
'Dong dài biết rồi, tiểu dong dài cũng nhanh đi nghỉ ngơi nha'
Thẩm Mộng Dao nhìn nhìn tin nhắn của Viên Nhất Kỳ, không trả lời lại, nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, cảm thấy cũng còn không nhiều lắm, thật sự nghe lời cô, lên giường nghỉ ngơi.
Buổi sáng mới bảy giờ rưởi, Thẩm Mộng Dao lại nhận được tin nhắn của Viên Nhất Kỳ
'Buổi sáng tốt lành, buổi sáng nhớ phải ăn sáng, như vậy mới có sức làm việc đến trưa'
Bình thường nàng cũng không ăn bữa sáng, ngủ thẳng tới bảy giờ rưỡi mới rời giường, rửa mặt chải đầu sau đó lái xe đi công ty, thấy Viên Nhất Kỳ rất rõ ràng thời gian nghỉ ngơi của mình, vì không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của nàng nên đúng bảy giờ rưỡi mới gửi tin nhắn tới, nàng liền rời giường rửa mặt chải đầu gọn gàng.
Thẩm Mộng Dao tới công ty liền thấy bên cạnh có quán cà phê, tiêu sái đi vào mua một phần bữa sáng cầm trong tay vào công ty.
"Này? Thẩm tổng, hôm nay nghĩ như thế nào mà mua bữa sáng vậy?"
Trịnh Đan Ny nhìn thấy Thẩm Mộng Dao cầm trên tay bữa sáng có chút kỳ quái liền hỏi.
"Vừa lúc đi ngang qua liền vào mua"
Thẩm Mộng Dao cảm thấy thực bình thường nói.
"Thẩm tổng, quán cà phê này mở hai năm rồi, ngày nào cậu cũng đi ngàng qua, như thế nào mà tới hôm nay mới vào mua?"
Trịnh Đan Ny không hỏi ra nguyên nhân, giống như có chút không chịu buông tha.Thẩm Mộng Dao nhanh pha trò nói:
"Hôm nay lại có nhiều việc lắm, mình về phòng trước đây"
Nói xong nhanh chân bỏ chạy.
Trịnh Đan Ny nhìn nàng bỏ chạy, chỉ biết chắc chắn là Viên Nhất Kỳ đã làm cái gì, cho nên mới làm nàng thay đổi như vậy, vì thế khi trở lại văn phòng liền cầm lấy điện thoại gọi đi.
"Cô làm được chuyện tốt rồi nha, làm cho Thẩm tổng chúng tôi phá lệ sáng sớm đã đi mua bữa sáng"
Trịnh Đan Ny cầm điện thoại cười nói với Viên Nhất Kỳ.
"Cô ấy thật sự mua bữa sáng sao?"
Viên Nhất Kỳ không khỏi vui vẻ hỏi.
Buổi sáng cô gửi tin nhắn muốn nàng mua bữa sáng, nhưng bình thường nàng cũng sẽ không ăn, không ngờ Trịnh Đan Ny gọi tới nói nàng có mua thức ăn sáng, điều này làm cho cô cảm thấy thật sự mình đã làm đúng rồi. Lúc ấy Viên Nhất Kỳ cảm thấy Thẩm Mộng Dao không muốn cùng mình nhiều lời, cho dù nói chuyện cũng chỉ là những lời khách khí, điều này làm cô thực không thoải mái, vì thế cải biến sách lược sang nhắn tin, vốn nghĩ rằng nàng sẽ không để ý, nhưng mà không ngờ nàng thật đúng là nghe lời mình mà mua bữa sáng, làm Viên Nhất Kỳ vui vẻ ra mặt.
"Đúng vậy, xem ra ở trong lòng cậu ấy, cô không phải là không có địa vị nha, từ từ sẽ thành công thôi, quay lại như trước kia."
Trịnh Đan Ny tiếp tục cổ vũ Viên Nhất Kỳ nói.
"Uhm, cám ơn cô Trịnh Đan Ny"
Viên Nhất Kỳ tự đáy lòng nói.
"Không cần khách sáo, hai người đều là bạn của tôi. Tôi đi làm việc đây, bye"
"Được, bye"
Từ sáng cho đến trưa, Viên Nhất Kỳ vui như hứng gió xuân, mặt mày hớn hở, tất cả mọi người đều nhìn thấy bao gồm cả Tô Mẫn Nghi, cảm thấy Viên Nhất Kỳ hôm nay giống như đặc biệt vui vẻ.
----------
Từ ngày hôm đó, mỗi ngày Viên Nhất Kỳ đều kiên trì nhắn tin, đúng lúc giờ ăn sáng trưa chiều đều gửi một tin nhắn cho nàng, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ nhắn chúc ngủ ngon, vốn Thẩm Mộng Dao nghĩ Viên Nhất Kỳ hẹn giờ gửi tin nhắn tự động, đến giờ sẽ tự động gửi đi, nhưng xem kỹ lại, tin nhắn mỗi ngày đều không giống nhau, thế này mới làm cho nàng tin tưởng, xác định mỗi ngày Viên Nhất Kỳ sẽ vì mình mà đúng giờ gửi tin tới.
"Diệp Thư Kỳ,Trịnh tổng đâu?"
Thẩm Mộng Dao đi đến văn phòng Trịnh Đan Ny hỏi.
Diệp Thư Kỳ là thư ký của Trịnh Đan Ny, là cô gái rất cẩn thận, làm việc rất cố gắng, quan trọng nhất là đối với Trịnh Đan Ny tuyệt đối tín nhiệm, cho nên làm Trịnh Đan Ny rất thích, coi như là tâm phúc của mình.
" Thẩm tổng, Trịnh tổng đi ra ngoài rồi"
Diệp Thư Kỳ nhanh đứng lên trả lời.
"Đi ra ngoài? Đi đâu?"
Thẩm Mộng Dao cảm thấy kỳ lạ, bình thường Trịnh Đan Ny đi ra ngoài đều gọi mình cùng đi mà.
"Dạ đúng, tôi...... tôi cũng không rõ lắm"
Diệp Thư Kỳ một bên cúi đầu, một bên kéo vạt áo ấp úng nói
"Diệp Thư Kỳ, Trịnh tổng đi đâu cô cũng không biết?"
Thẩm Mộng Dao bày ra tư thế tổng tài lạnh lùng nhìn Diệp Thư Kỳ.
Diệp Thư Kỳ vừa ngẩng đầu, liền cảm thấy ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình, làm cô run rầy nói:
"Trịnh...... Trịnh tổng đi tới Viên thị ."
"Đi Viên thị? Trịnh tổng đi Viên thị làm gì?"
Thẩm Mộng Dao ép sát hỏi.
"Tôi...... Tôi thật...... Thật sự không biết"
Diệp Thư Kỳ mếu máo nói với Thẩm Mộng Dao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com