Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Anh dám lừa tôi

Hoa mồng 8-3 nè mọi người, nghỉ lâu quá nhìn béo ghê
Hôm nay đăng hai chương tặng mọi người
-----------------------------------------

"Liêm sỉ là gì có ăn được không? Từ lúc gấp em anh đã đá nó đi rồi, nếu mà có liêm sỉ thì làm sao mà rước phu nhân về nhà được chứ " Thiên Dương tỏ vẻ ngây thơ nói

"Nếu em không chi tiết trách nhiệm vậy thì anh phải gọi thôi!" anh cầm điện thoại bấm vài cái rồi đưa lên tai nghe 

"Khoan đã!" cô nhanh chóng chụp lấy điện thoại thoại.

Nếu mà cô có bị ảnh hưởng cũng được nhưng không thể để công ty bị ảnh hưởng dù chuyện gì đi chăng nữa
"Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh" nhìn vẻ mặt ấm ức không chịu của cô thật đáng yêu

"Được rồi chúng ta thay quần áo rồi đến cục dân chính " anh đứng dậy mặc đồ mà trong lòng thì đang sướng muốn nhảy lên rồi

Đúng là không uổng công anh diễn từ nãy tới giờ. Nếu có mọt ngày Hàn thị sụp đổ thì anh sẽ đi đóng phim đẻ kiếm tiền nuôi vợ

Lam Ly khi nghe anh nói đến cục dân chính thì hồn như nên mây rồi. Anh nhân lúc cô hồn lìa khỏi xác thì phải nhanh chóng đi đăng kí kết hôn nếu không thì chậm trễ cô đổi ý thì bao giờ anh mới có vợ

Nửa tiếng sau tại trước cổng cục dân chính

"Lam Ly em vẫn còn hồn trên mây hả mau tỉnh lại đi" Thiên Dương quay qua nhắc nhở cô trở lại

Nghe anh gọi cô giật mình nhìn xung quanh. Trời ạ nơi đây là cổng cục dân chính đó, trên tay cô đang cầm cái gì vậy. Hả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Thật tức điên mà tên khốn này nhân lúc hồn cô không có ở đây đã dẫn cô đi đăng ký kết hôn rồi

"Cái tên vô lại này anh dám lợi dụng tôi nhân lúc hồn tôi bay mất đã đưa tôi đi đăng ký rồi" Lam Ly quay sang đấm anh vài phát cho hả giận, thật tức chết cô mà

"Haha thật là may quá!"Thiên Dương cười lớn

"Có gì mà cười lại còn may hay không may ?" cô tức giận một tay chỉ vào mặt anh một tay chống eo hỏi

"Cũng không có gì chẳng qua là thật may là anh đã bao hết cục dân chính ngày hôm nay rồi. Nếu không em tỉnh lại sớm hơn thì có phải em chạy mất thì sẽ anh mất vợ hay không! " anh vui vẻ nói

"Với lại còn một điều nữa anh chỉ muốn hôm nay là ngày vui duy nhất của chúng ta thôi"anh nói nhỏ bên tai cô. Nghe anh nói thế cô bất giác đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com