Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Trời hôm nay thật là đẹp, ánh nắng chiếu rọi qua từng khe lá, trên con đường nhỏ, có một cô gái đang tung tăng với chiếc cặp đeo trên lưng, miệng hát nghêu ngao: Sắp được đến trường mới rồi, vui quá vui quá, trường mới đẹp, trường mới có bạn mới, là lá la🎼🎼
- Reng reng- Tiếng điện thoại của cô
- Dược Thư: Alo, là mẹ ạ, con đang đến trường đó mẹ, mẹ biết không, ở đây đẹp lắm á, có nhiều nhà bự ơi là bự luôn
- Mẹ Thư: Nói từ từ thôi mẹ không nghe kịp nè
- Dược Thư:*vừa đi vừa nói chuyện* tại con vui quá, mẹ ở nhà giữ sức khỏe nha Á Á Á* cô đụng trúng một người*
Một vòng tay đỡ eo cô
Hai người nhìn nhau
- Dược Thư: Á* dựt ra* mình xin lỗi, xin lỗi, cậu có sao không vậy? - Lãn Phong: Không sao cả, còn cậu, cậu có sao không?
- Dược Thư: Mình không sao, không sao hết á* nhìn* cậu là học sinh trường Di Nam hả?
- Lãn Phong: Ừm đúng rồi
- Dược Thư: Thật vui quá, tớ cũng học ở đó á, Á Á* nghe điện thoại* alo mẹ, con không sao hết Á mẹ, thôi con cúp máy đây
--- Trên đường đi----
- Dược Thư: Là lá la 🎼🎼
- Lãn Phong: Có gì mà cậu vui thế?
- Dược Thư: Vì có bạn mới đó, tớ ở quê lên, nên không có người bạn nào cả, á tớ chưa giới thiệu, tớ tên Âu Dược Thư
- Lãn Phong: Mình là Lãn Phong, hân hạnh làm quen cậu
- Dược Thư: Từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau nha, móc ngéo đi* đưa tay ra, cười tươi*
- Lãn Phong:*ngéo tay* cười nhẹ* cậu thật dễ thương
Hai người đến trường vui vẻ, vào đến trường, biết bao ánh mắt nhìn Lãn Phong, và nhìn xem, cô gái đi cạnh cậu là ai, Lãn Phong cũng là một hotboy, cho nên được nhiều người yêu quý
- Dược Thư:* đi ra trước mặt* ngắm nhìn xung quanh* woa ở đây bự quá đẹp quá😍* Một người đi ngang đụng trúng cô, cô ngã xà vào lòng cậu*
- Dược Thư: Á, tớ xin lỗi, tớ lại va vào cậu rồi
- Lãn Phong: Không sao, Thư nè, bây giờ tớ có việc rồi, ra chơi mình gặp nhau nha* đi trước*
Cô tìm bảng phân lớp, mọi người chen chúc xem bảng, cô không chui lọt được. Bỗng một người xuất hiện, mọi người đều né sang một bên, cô cũng tò mò muốn biết người đó là ai
Chính là nam thần của chúng ta, Tử Hạnh, anh bước tới xem bảng phân lớp, các cô gái xung quanh hò hét dữ dội
Cô thấy có người xem được bảng, đi lại gần nhờ xem dùm mình
- Dược Thư: Cậu gì ơi, cậu cô thể xem giúp tớ tên Âu Dược Thư ở lớp nào được không? * gị áo*
Các cô gái xung quanh phẫn nộ
- Con đó là con nào, dám ra lệnh cho nam thần sao
- Thế nào Hạnh cũng tức giận cho xem, cậu ấy chúa ghét ai đụng vào người mà
- Tử Hạnh: * nhìn lạnh lùng* rồi bỗng nhấc bỗng cô lên* xem nhanh đi
Mọi người xung quanh há hốc mồm, tại sao lại có thể như vậy, cô gái này thật không tầm thường, các cô gái nghiến răng, nhìn cô giận dữ, cô thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ nhờ xem giùm mình học ở đâu thôi mà
Cô tranh thủ xem
- Tử Hạnh:* thả cô, cô té bịch xuống đất*đi thẳng*
Mọi người xung quanh cười lớn, nhiều người giễu cợt cô
- Lãn Phong: Này, các người làm gì đấy?
- Là Lãn Phong đó, chạy thôi
- Dược Thư: Uida mông mình
- Lãn Phong: Cậu có sao không, sao lại bị té thế này?
- Dược Thư: * kể lại đầu đuôi câu chuyện* hic hic tớ chỉ hỏi xem giùm thôi mà, có cần làm vậy không chứ*dụi mắt*
- Lãn Phong: Thôi nào, đừng khóc* lau nước mắt cho cô* nói xem cậu học lớp nào?
- Dược Thư: Tớ học 12a2
- Lãn Phong: Buồn nhỉ, tớ không học chung với cậu rồi, tớ học 12a1
- Dược Thư: Vậy sao* mặt buồn* nhưng mà không sao, cậu vẫn là bạn tốt của tớ* cười*
- Lãn Phong:* đỡ cô dậy* cậu có cần lên y tế không?
- Dược Thư: tớ không sao đâu mà, tớ vào lớp đây, tạm biệt cậu*chạy đi, vẫy tay*
- Lãn Phong/ Trước giờ mình chưa gặp ai như cô ấy, cô ấy thật đặc biệt, tớ phải xin lỗi cậu rồi cô gái ngốc, tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn đâu, nhất định cậu sẽ là của tớ/
-- Lớp 12a2--
Cô bước vào lớp, chỗ nào cũng hết chỗ rồi, thấy bên cạnh anh còn một chỗ trống, tôi đi lại gần
- * để chân ra*
- Dược Thư:* vấp té*
- Haha, cho mày chừa con nhỏ hồ ly
- Dược Thư: ui da, tại sao cậu lại nói tớ như vậy?
- Mày còn nói sao, mới vào trường đã tiếp cận cả hai nam thần của bọn tao, mày cũng ghê gớm thật, nhìn mặt mũi quê mùa mà cũng mưu mô quá nhỉ?
- Dược Thư: Nam thần nào vậy, tớ không biết* mặt khó hiểu*
- Mày giả ngu với tao à, là Lãn Phong và cả Tử Hạnh nữa
- Dược Thư:/ Lãn Phong là nam thần sao? Vậy còn Tử Hạnh là người nào nhỉ?/ Lãn Phong là bạn của tớ mà
* Giới Thiệu: Dương Mộc Mộc, một tiểu thư đanh đá, chảnh choẹ, luôn cho rằng sắc đẹp của mình không ai sánh bằng, ăn chơi trác tán, thích anh*
- Mộc Mộc: * đứng dậy* giơ tay định đánh* mày nghĩ tao tin à?
- Tử Hạnh: * chặn tay*
- Mộc Mộc: Ơ.. Hạnh, sao cậu lại bảo vệ cho nó?
- Tử Hạnh: Im lặng về chỗ hoặc là cô vĩnh viễn ra khỏi trường
- Mộc Mộc: * rụt tay* liếc cô*/ mày chờ đó con quỷ khốn nạn, tao sẽ không tha cho mày/
- Dược Thư: Cảm ơn cậu đã giúp tớ nha• người ta lúc đầu thả mấy người cho mấy người ê mông giờ đi cảm ơn 😑•
- Tử Hạnh: * về chỗ ngồi* đứng đó làm gì?
- Dược Thư: Tớ được ngồi hả?
- Tử Hạnh: Không thì ngồi đất đi
- Dược Thư: Tớ ngồi mà* ngồi vào ghế*
- Dược Thư: cậu tên là Tử Hạnh hả, vậy chắc là cậu có biết Lãn Phong đúng không?
- Tử Hạnh:* chăm chú nghe nhạc*
- Dược Thư:* gị tay áo* nè, sao tớ nói cậu không trả lời tớ?
- Tử Hạnh:* bỏ tai phone ra* kéo cô lại gần* cấm cô nhắc tên đó trước mặt tôi, hiểu chưa? Tôi không thích* thả cô*
- Dược Thư:* mặt khó hiểu*/ở đây ai cũng kì lạ hết/
Thầy giáo bước vào
- Thầy: Chào các em, thầy là Lưu Học, các em cứ gọi là thầy Lưu, thầy sẽ là chủ nhiệm các em trong năm nay, cùng nhau cố gắng nhé các em. Thầy cần một lớp trưởng, và lớp phó học tập, ai sẽ đảm nhiệm đây? Thầy sẽ xem điểm năm học trước và bầu nhé* dò sổ điểm*
Sau một hồi dò điểm
- Thầy: Mã Yên Yên là em nào, dơ tay thầy xem
- Yên Yên: Dạ, là em* giơ tay*
- Thầy: Em có số điểm cao nhất, em sẽ đảm nhiệm chức lớp trưởng nhé
- Yên Yên: Dạ, thầy cứ tin ở em
- Du Niên:* nói chăm chọc* thầy ơi, em nghĩ thầy không nên để con nhỏ này làm lớp trưởng đâu, như bà chằn, ai mà chịu cho được
- Thầy: Du Niên, em có số điểm thấp nhất đấy
Cả lớp( trừ cô và anh) cười lớn
- Yên Yên: Trời ui, thật là buồn cho bạn" NHỎ ĐIỂM NHẤT LỚP"* cười chăm chọc*
- Du Niên: Cô....đang chọc tôi đó à? Đừng nghĩ vô địch karate thì tôi sợ cô
- Yên Yên: vừa hay tôi muốn thử vài đòn, hay cho cậu thử nhỉ? * bẻ tay rắc rắc*
- Thầy: Thôi hai em trật tự, bây giờ thầy sẽ bầu lớp phó
Yên Yên và Du Niên nhìn căm thù nhau
- Du Niên:/ con nhỏ bà chằn/
- Yên Yên:/ thằng học dỡ/
- Thầy: Em Vương Tử Hạnh là em nào?
- Tử Hạnh:* đứng dậy*
- Thầy: Em làm lớp phó nhé
- Tử Hạnh: Phiền phức* nhăn mặt* ngồi xuống*
- Thầy: Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi
---- Trong giờ học----
- Dược Thư:* quay qua anh* Hạnh, cậu không thích làm lớp phó sao?
- Tử Hạnh: * không quan tâm*
- Dược Thư:* lấy tờ giấy nhỏ ghi vào* Cậu không thích làm lớp phó sao? *chuyền qua cho anh*
- Tử Hạnh: * xem tờ giấy* ghi vào*
- Dược Thư:/ cậu ấy chịu trả lời rồi, hay quá/
- Tử Hạnh:* chuyền giấy* Nhiều chuyện
- Dược Thư:* xem tờ giấy*/ mình chỉ hỏi thôi mà/
Mộc Mộc thấy hết tất cả, tức giận tột độ
---- Giờ ra chơi---
- Du Niên:* di lại chỗ anh và cô* thằng kia, đi ăn với tụi tao đi
- Tử Hạnh: Tao không đi
- Du Niên: Mày không biết đói à, hời mày éo phải người nữa rồi
- Du Niên: Thế cô bạn có muốn đi chung không* nói với cô*
- Dược Thư: Tớ có thể đi chung hả?
- Yên Yên:* khoác vai cô* đi chung cho vui mà
- Dược Thư: Vậy tớ sẽ đi chung* cười*
Ba người đi ngang lớp 12a1
- Dược Thư: Phong ơiiii* vẫy tay*
- Lãn Phong:* nhìn ra* đi ra ngoài* cậu đến rủ tớ đi ăn à?
- Dược Thư: Đúng rồi á, cậu đi chung với bọn tớ cho vui nha
- Lãn Phong: Sao tớ từ chối được chứ
--- Căn tin---
- Lãn Phong: Cậu muốn ăn món gì, tớ đi lấy cho cậu
- Dược Thư: Tớ muốn ăn cơm sườn á
- Du Niên:* khoác vai Phong* nè nè cậu bạn, tại sao chỉ lấy cho Thư mà không lấy cho bọn này, buồn đấy
- Yên Yên: Đàn ông con trai có tay có chân sao không tự đi mà mua đi
- Du Niên: nè nha, không có kiếm chuyện à nha, đồ bà chằn nấm lùn
- Yên Yên: Hình như cậu chưa ăn đấm nên không biết sợ nhỉ?
- Du Niên: Thôi thôi, cho xin đi
- Yên Yên: biết điều đấy
- Lãn Phong: Thôi, để tớ lấy dùm cho, các cậu tìm bàn đi* đi đến quầy cơm* Cho con 4 phần cơm nha
- Có ngay
- Lãn Phong:* bưng 4 phần cơm*
- Dược Thư: Phong ơi, bọn tớ ở đây nè* vẫy tay*
- Lãn Phong: * đi lại* cơm của mọi người đây
- Dược Thư: Cơm ngon quá à
- Yên Yên: Cơm ở đây ngon có tiếng mà
- Du Niên: Đúng rồi, ghiền luôn đấy
- Dược Thư: * ăn một muỗng* đúng là ngon thật á
4 người cùng nhau ăn vui vẻ
- Lãn Phong: Xem kìa, miệng cậu dính cơm kìa* lấy khăn giấy lau*
- Dược Thư: ạh.. Cảm ơn cậu nha
- Du Niên: * nói nhỏ với Yên Yên* cá chắc Phong thích Thư đó
- Yên Yên: Thư mới đến mà, thích kiểu gì được
- Du Niên: Tin tui đi, tui đoán không sai đâu
- Dược Thư: 2 cậu nói gì thế?
- Du Niên: Haha có gì đâu, ăn cơm ăn cơm đi
Sau khi ăn xong, 4 người định về lớp thì...
- Dược Thư: Các cậu lên trước đi, tớ phải mua một thứ
Cô mua bánh cho anh, vì nghĩ anh sẽ đói
Cô tung tăng về lớp thì bị chặn lại
- Mộc Mộc: Hớn hở quá nhỉ? À mới đi ăn với Phong xong mà, sao không vui được
- Dược Thư: Cậu tránh ra cho tớ vào lớp đi
- Mộc Mộc:* lôi cô đi* đẩy cô vào một cái cây dưới sân*
- Dược Thư: Ui da
- Mộc Mộc: mày lì lợm quá, tao phải dạy cho mày một bài học, tụi mày, đánh nó cho tao
Cô bị đánh bầm cả người, máu chảy ra từ miệng, anh từ trên lầu nhìn xuống thấy, chạy xuống
- Mộc Mộc: Mày là con quỷ*đạp vào người cô*
- Tử Hạnh: Dừng lại
- Mộc Mộc: Ơ.. Sao cậu lại ở đây?
- Tử Hạnh: Cút
Bọn kia chạy mất dép
- Dược Thư: Là Hạnh... Hả?*cười*
- Tử Hạnh:/ bị đánh ra nông nổi này mà vẫn cười được/
- Dược Thư: Cậu... Đói không? Tớ.. Có mua bánh... * đưa anh* ngất xỉu*
- Tử Hạnh: * bồng cô lên phòng y tế*
Cảnh tượng này Lãn Phong đã nhìn thấy
--- Phòng y tế----
- Cô y tế: bạn em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, em ở đây chăm cho bạn, cô có việc đi trước
Căn phòng bây giờ chỉ còn 2 người, anh ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, gió thổi nhẹ vào phòng, tiếng chim hót líu lo làm cho tâm hồn dịu lại
Cô cựa mình, anh nhìn sang
- Dược Thư:* ngồi dậy* các vết bầm làm cô đau* ui...
- Tử Hạnh: Nằm xuống!
- Dược Thư: Ah* giật mình* nằm xuống* cậu.. Đưa tớ đến đây sao? - Tử Hạnh: Ừ
- Dược Thư: cậu lại giúp tớ 1 lần nữa rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm
- Tử Hạnh: Không cần cảm ơn
- Dược Thư: Tớ thật sự vui lắm, vì có những người bạn thật tốt* cười mỉm*
- Tử Hạnh:* bụng kêu ọt ọt* hơi ngại*
- Dược Thư: Hìhì, cậu đói rồi kìa* lấy bịch bánh đưa anh* cậu ăn đi cho đỡ đói
- Tử Hạnh:* ăn một miếng bánh*
Chống tay nhìn cô*
- Dược Thư:* mặt khó hiểu* cậu làm gì thế?
- Tử Hạnh: cho cô ăn bánh* đưa mặt lại gần*
- Dược Thư: Ể.. Ah.. Hạnh, gần quá rồi đó* đẩy*
- Tử Hạnh:* cười nữa miệng* dám từ chối tôi, cô gan lắm* đưa mặt gần hơn, nâng cằm cô*
- Dược Thư: Cậu... * nhắm mắt*
- Du Niên: Thư ơi bọn tớ đến thăm cậu... Á à, thì ra mày ở đây hả thằng kia, tính dụ dỗ gái nhà lành à
- Tử Hạnh:* trở về vị trí cũ* mặt có chút không hài lòng*
- Yên Yên: Sao cậu không đấm cậu ta 1 cái đi
- Dược Thư: Mẹ tớ nói không được ăn hiếp bạn bè âu
- Du Niên/Yên Yên:/ Ngốc đến thế luôn hả trời?/
- Yên Yên: Mà ai làm cậu ra như vậy?
- Tử Hạnh:* trả lời dùm cô* Là Dương Mộc Mộc
- Yên Yên: Lại là cô ta, dù gì Thư cũng mới đến mà
- Dược Thư: Chắc là có hiểu lầm đó, cậu ấy nghĩ tớ muốn tiếp cận Phong và Hạnh, nhưng... Tớ chỉ muốn làm bạn thôi mà
- Du Niên: Cậu quá ngây thơ rồi đó, những ai ở gần 2 người này, đều bị ghét đó, bởi ta nói, nam thần làm gì cho khổ vậy Hạnh, yên bình như tao có hơn không
- Tử Hạnh: Im đi, thằng bệnh
- Du Niên: Trời ơi coi kìa thằng bạn tui nó chửi tui kìa trời ơi
- Yên Yên: Có mình ông nhoi nhất đấy
- Du Niên: Kệ tui nha, sao cứ thích kiếm chuyện vậy chứ, con nấm lùn?
- Yên Yên: Nói ai nấm lùn hã?
- Du Niên:* xoa đầu Yên Yên* lùn hơn tui hehe
Tiếng mở cửa, có một người đi vào, là Lãn Phong
- Dược Thư: Ủa Phong, sao cậu lại đến đây?
- Lãn Phong: Tớ lo cho cậu lắm đấy
- Dược Thư: Các cậu sẽ bị la đó
- Yên Yên: chả lẽ lớp trưởng không được quan tâm bạn trong lớp sao?
- Du Niên: Tui cũng lo cho thằng bạn tui nè
- Yên Yên: Thôi bớt xạo đi, trốn học làm biếng thì có
- Du Niên: Nữa cái con mắm này, thích kiếm chuyện
- Yên Yên: Có tên đàng hoàng chứ bộ, mắm này mắm kia là sao?
Lãn Phong xoa đầu cô, Tử Hạnh nhìn 2 người chằm chằm
- Lãn Phong: Đừng làm tớ lo nữa đấy biết chưa
- Dược Thư: Tớ biết rồi mà
- Lãn Phong:* nhìn anh* lại gặp rồi
- Tử Hạnh: * nhìn lạnh lùng*
- Lãn Phong: Có cần nhìn tao như vậy không?
- Tử Hạnh: Hay mày muốn đổ máu?
- Lãn Phong: Mày vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ, tao mong mày sẽ lại là anh em tốt của tao như lúc trước
- Tử Hạnh: Tao với mày, không có khái niệm anh em, mà là" Kẻ thù"
- Lãn Phong: Trời, tao chỉ giỡn tí thôi mà, mày cứ làm căng không vậy, làm Thư sợ rồi kìa
- Dược Thư:/ hai người bị sao vậy?/
- Lãn Phong: Thôi tao có việc đi trước rồi, ngày mai mình gặp nha Thư
----- Reng Reng-----
- Yên Yên: Cậu tự về được không, hay để tớ dẫn cậu về?
- Dược Thư: Tớ không sao đâu mà, tớ tự đi được* bước xuống giường*
Cô đeo cặp đi về, bóng chiều tả đỏ rực cả bầu trời, tiếng lá xào xạc, trời trở gió lạnh, con đường cô về hôm nay sao mà yên tĩnh quá, cô suy nghĩ về những điều mà Phong Và Hạnh nói lúc nãy, rốt cuộc 2 người có chuyện gì, mãi mê nghĩ ngợi, cô không biết có một chiếc xe đang chạy sau mình
Kétttttt
- Dược Thư: *quay lưng lại, đèn chói vào mắt cô* Á* té nhào xuống đất*
- Tử Hạnh: cô làm gì ngồi giữa đường giờ này?
- Dược Thư: Tớ hết hồn, là cậu sao Hạnh?
- Tử Hạnh: Lên xe đi
- Dược Thư: Hã?
- Tử Hạnh:* xuống xe, vác cô lên vai*
- Dược Thư: Á bỏ tớ xuống đi
- Tử Hạnh:* đặt cô vào chỗ ngồi sau xe, đội nón cho cô* ngồi cho cẩn thận
Anh phóng xe chạy đi, cô mất thăng bằng ngã vào lưng anh, anh cảm nhận được hơi ấm của cô, trong khi đó, cô đang rất sợ, vì trước giờ cô chưa bao giờ đi xe máy
Hơi ấm của cả hai hoà vào nhau, xua đi cái lạnh gió trở trời, thời gian như đang chậm lại
- Dược Thư: Ah đến nơi rồi, cậu cho tớ xuống đi
- Tử Hạnh:* dừng xe*
- Dược Thư:* xuống xe, gỡ nón đưa cho anh*hôm nay cảm ơn cậu vì tất cả* cúi đầu*
- Tử Hạnh: Cảm ơn thực tế một chút đi
- Dược Thư: Là sao, tớ không hiểu
- Tử Hạnh:* lôi cô lại gần* là như
vầy
- Dược Thư: * ngạc nhiên* như vầy, là như thế nào cơ?
- Tử Hạnh:* thả cô* thôi không có gì
- Dược Thư: vậy tớ vào đây, bye bye cậu nha, mai gặp lại* vẫy tay, cười tươi*
Anh nhìn theo bóng người con gái bé nhỏ tung tăng chạy vào nhà trọ, đến khi bóng cô khuất khỏi ánh nhìn của anh, anh phóng xe trở về biệt thự
Căn biệt thự to lớn đẹp quá, nhưng nó mang một vẻ ảm đạm và buồn thảm, anh sống một mình trong căn nhà lớn này, có những người hầu trung thành, nhưng sao lại buồn đến thế
Anh trở về phòng, quăng cặp lên giường, đi vào nhà tắm xả nước, anh hoà mình vào dòng nước chảy, nhắm mắt thư giãn. Sau khi tắm xong, anh quấn khăn đi ra
- Reng Reng-
- Tử Hạnh:* bắt máy* nói đi
- Du Niên:" Mày tính để yên cho ả Mộc Mộc à, Thư mới vào trường đã bị ăn hiếp rồi, nếu cứ để vậy, sẽ còn tiếp diễn "
- Tử Hạnh: Tao biết phải làm gì, không cần mày nhắc
- Du Niên:" Ê mà tao thấy thằng Phong hình như thích Thư đó"
- Tử Hạnh: Nói tao làm gì, thằng bệnh* cúp máy*
Anh thả điện thoại xuống giường, nằm gác trán, hình ảnh cô xuất hiện trong đầu anh, anh tự hỏi: Liệu mình có thể thích một người không?
Từ khi mẹ mất, anh mất đi cái gọi là tình yêu thương, dần dần hình thành trong anh bản tính lạnh lùng, không còn nhớ mình từng hạnh phúc ra sao, không nhớ mình đã từng vui vẻ với nụ cười trên môi như thế nào, nhiều lần, anh cũng thử mở lòng nhưng không thể, quá khứ mất mẹ cứ ám ảnh anh, sâu thẳm trong anh sợ rằng: Người anh yêu thương sẽ lại rời xa anh tiếp tục, như mẹ đã rời khỏi anh mãi mãi vậy. Trái tim anh chai cứng theo thời gian
Anh mệt mỏi và thiếp đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reiyo0