CHAP 14
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì anh đã đến công ty, nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn 8h.
'reng.. reng..'.
["Thiên Thiên, mau thức dậy đi"]. Là Hi Lam, biết rõ tính của Bối Thiên Ân, nên cô tốt bụng đt nhắc nhở cô.
[" mình đã thức rồi, cậu với An An cũng chuẩn bị đi, lát nữa gặp bye"].
["Được, bye"].
cúp máy đi vào nhà vệ sinh. cô chọn cho mình 1 chiếc đầm trắng dài đến gót chân, giúp che đi phần chân trắng sáng của cô. Bước xuống lầu đã thấy Chu Mẫn Mẫn đợi ở đó.
"Mẫn Mẫn, thật làm phiền chị". ái náy nhìn cô.
"Thiên Thiên, chị vui còn không kịp nha" Chu Mẫn Mẫn không những không thấy phiền mà còn cảm thấy rất biết ơn Thiên Thiên, được đi chơi, không phải đi làm, như vậy quá tuyệt rồi. lập tức kéo Bối Thiên Ân ra ngoài, để cô ngồi ghế phụ còn mình trực tiếp lại xe.
Đến khu trung tâm mua sắm của Tề Thị đã thấy 2 người bạn của cô đứng đó. Nắm tay kéo Chu Mẫn Mẫn đi về phía 2 người.
"An An, tiểu Lam, thật nhớ 2 người chết mất" còn khoa trương ôm chầm lấy 2 người.
"Thiên Thiên, đừng nghĩ như vậy bọn mình liền bỏ qua cho cậu" nói xong nhìn về phía sau của cô:"Đây là?".
Bối Thiên Ân vội vàng giới thiệu :"An An, tiểu Lam đây là Chị Mẫn Mẫn, chị Mẫn Mẫn đây là bạn em, An An, Hi Lam".
"chào 2 em" Chu Mẫn Mẫn nhìn qua có vẻ nghiêm túc nhưng thật ra cô rất ham chơi nha.
"Được rồi chúng ta vào trong thôi"Chu Mẫn Mẫn đề nghị.
Cô muốn mua cho anh 1 cái áo sơ mi, nên đi đến quầy bán dành cho nam, nhìn thấy cái áo sơ mi màu đen, giơ tay muốn lấy thì có 1 bàn tay khác giành lấy.
" Tôi lấy nó" Hạ Tuyết là con gái của Hạ Chấn tổng tài của Hạ Thị, nhìn thấy cái áo sơ mi đó cô liền tranh lấy.
Bối Thiên Ân không vui nhìn cô, nhưng cũng không tranh cải muốn xoay người rời đi. Nhưng cây muốn lặng nhưng gió không chịu ngừng.
" Chỗ của các cô lại để loại người như vậy vào sao, tôi đang nghĩ có nên đến chỗ này mua sắm nữa không". Hạ Tuyết châm chọc nói, lại dám không để ý cô, chán sống rồi sao.
"Hạ tiểu thư, chúng tôi lập tức mời cô ta đi" nói xong bước nhanh đến bên Bối Thiên Ân giơ tay muốn mời cô đi. Bối Thiên Ân bắt được tay cô ta vặn mạnh 'rắc'.
"A...".
Chu Mẫn Mẫn cùng 2 người bạn của cô đang mua sắm bên mặc hàng dành cho nữ thì nghe được tiếng la của cô nhân viên, quay đầu lại thì thấy được cảnh này.
"Thiên Thiên, em có sao không" hù chết cô sao, lão đại là kiu cô đi theo để bảo vệ cho bảo bối của lão đại, cư nhiên cô lại quên, cũng may cô không sao, nếu không sẽ bị lột da mất. nhìn sang cô nhân viên còn đang lắp bắp.
"Tổng.. tổng giám đốc" Tổng giám đốc cư nhiên lo lắng cho cô gái đó, tiêu cô rồi. "tổng giám đốc, tôi không cố ý, cô tha cho tôi đi mà"
"Bảo vệ, lôi cô ta đi" không thèm để ý đến lời cầu xin của cô ta.
"Hạ tuyết, có chuyện gì vậy" người nói chuyện là Bạch Tú Nhã còn có chị là Bạch Tú Ngạn kế bên, họ là đại tiểu thư và nhị tiểu thư của Bạch gia.
"2 cậu đến thật đúng lúc, cư nhiên người làm của Tề Thị hôm nay dám nghênh mặt với chủ nhân tương lai, còn dẫn theo bạn của cô ta theo". nói xong ngênh mặt nhìn Chu Mẫn Mẫn.
"Chu Mẫn Mẫn cô dám xem thường bảo bối của tôi". Tề Lăng Hạo vừa bước vào thì nghe được những lời này, nhíu mài không vui nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com