Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

"Park Chaeyoung"

"Anh là ai, không được vào tùy tiện."

"Làm ơn cho tôi vào."

"Cô ơi, cho ba con vào đi. Mẹ con ở trong đó."

"Không được, xin anh đừng làm khó."

Cô hầu đứng ở đằng sau cánh cổng nói vọng ra, hai cha con Jin vẫn đứng yên ở đó không hề di chuyển. Dường như đã đứng đó rất lâu khi trời hửng đỏ, lại một ngày nữa thời tiết lại thất thường khó hiểu. Tuyết rơi lạnh buốt mặt đường, từng hạt to rơi trên mái tóc tơ của Jin. Cậu bé bắt đầu run lên mà ngồi xổm xuống đường, lưng tựa vào cổng.

"Hay con về trước để ba đợi mẹ." Taeyong ngồi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ của con trai, vuốt tuyết trên mái tóc mềm của cậu bé. Jin lắc đầu, "Con đợi cùng chứ. Ba có lạnh không?"

"Không sao..."

Park Chaeyoung sau một đêm tự dằn vặt bản thân thức dậy trong cái rét run của những tháng cuối mùa. Cái lạnh khiến cô muốn chui rúc vào chăn cả ngày nhưng có một thứ gì đó mãnh liệt nhói lên trong lòng khiến cô ngồi dậy, nhìn ra cửa kính. Bên ngoài tuyết phủ dày, trời âm u, nhưng cô hy vọng đây là đợt tuyết cuối cùng.

Cô mơ màng cố nhìn kỹ sau lớp tuyết rơi dày, phía xa sau cánh cổng sắt vững chãi là hai bóng dáng co rúm vào nhau, vẫn đứng chờ, bất chấp tuyết rơi không ngừng. Park Chaeyoung hốt hoảng nhìn rõ Jin đang cứng đờ người ở đằng xa. Cô vội lao xuống cửa, không kiềm được giọng đầy lo lắng:

"Lạnh như thế, tuyết rơi đến mắt cá chân thằng bé mà các người không chút để ý sao?"

Cô hầu đứng ở cửa ngạc nhiên nhăn mặt nhìn ra phía cổng, đáp nhẹ:

"Xin lỗi, nhưng chưa có sự cho phép của Jimin chúng tôi không dám làm liều."

"Đưa họ vào đi," Park Chaeyoung hạ giọng, nắm chặt cổ tay cô hầu.

Sau một hồi đấu tranh tinh thần, cuối cùng Jin và Taeyong cũng được mời vào biệt thự. Không khí ấm áp tràn vào, khiến hai cha con run lên vì xúc động. Park Chaeyoung trực tiếp dẫn họ đến gần máy sưởi, quan sát gương mặt đóng băng và đôi môi thâm tím của cậu bé. Cô đặt tay lên má nhỏ phúng phính, Jin cố mở miệng:

"Đáng lẽ con sẽ ôm và hôn mẹ, nhưng lạnh quá, nói còn không nổi... Hì... mẹ ơi, về nhà... về nhà."

Mắt Park Chaeyoung cay cay, nhưng cố gắng không để mình yếu mềm. Cô im lặng lấy hai chiếc chăn dày, đưa một cho Taeyong, một chiếc quấn chặt Jin, ôm cậu bé vào lòng. Vuốt mái tóc ẩm vì tuyết tan, cô ôm chặt lên trán cao của con, cùng nhau co ro trên chiếc ghế salon trắng muốt.

Taeyong nhìn Park Chaeyoung cả buổi mà không chớp mắt, nhận ra sự thay đổi tinh tế trong cô. Nhưng có lẽ bản chất cô vẫn dịu dàng, trầm lặng như lần đầu anh gặp. Cảm giác an yên trở lại, khiến anh tin rằng một ngày nào đó cô sẽ trở về...

Khi Taeyong vô tình phát hiện vết thương ở bàn chân Park Chaeyoung, anh không kìm được lo lắng, chạm nhẹ thì cô giật mình rụt chân. Anh lo lắng lớn tiếng:

"Em sao lại bất cẩn như thế. Để anh xem xem."

Taeyong vén chiếc váy lụa dài lên, ánh mắt khẩn trương. Trên đôi chân trắng mịn của Park Chaeyoung là những vết đỏ, sưng tấy, da căng cứng. Dưới cái lạnh căm, vết thương như khiến da thịt tê đến bật khóc. Cô bật dậy và tát anh ba cái, mắt rưng rưng:

"Đồ...!"

Anh cúi đầu, cúi lời xin lỗi:

"Park Chaeyoung, anh xin lỗi... anh không cố ý. Là lỗi của anh, em đừng khóc. Chúng ta cùng Jin về nhà đi em." Giọng anh hối hận đến nghẹn ngào.

Park Chaeyoung chỉ âm thầm liếc anh, rồi lại xoay qua nhìn Jin, lắng nghe hơi thở con. Một lát sau, cô nghẹn ngào thốt:

"Em chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy..."

Cả căn biệt thự chìm trong im lặng nặng nề. Taeyong đứng sững, trong lòng trào dâng quá khứ ùa về. Anh như chết lặng, giọng khản đặc:

"Ai...?"

"Jimin..." — giọng cô run run nói.

Taeyong trợn tròn mắt, bật ngửa. Tên mà anh không ngờ được lại được cô nhắc đến. Park Chaeyoung lặng lẽ:

"Em đã có con với anh ấy. Nhưng không giữ được... và em đã đau khổ rời đi... Em đã dành hai năm để dằn vặt, hai năm để xa anh ấy, hai năm sống cùng nhà họ Đàm."

"Trong thời gian đó, bên cạnh anh và đứa con nhỏ, em đã nhận ra mình đã quên mất cách yêu anh ấy như thế nào. Và em... đã yêu anh ấy với một trái tim thật sự, để lòng mình rung động đến nhường nào."

"Em hiểu cha con chúng ta giữ em lại vì lo sợ ích kỷ, nhưng em... không thể nữa..."

Park Chaeyoung quỳ xuống ôm Jin, lặng lẽ khóc. Từng giọt nước mắt tràn ngập xúc cảm:

"Jin, mẹ cũng yêu con. Con là cậu bé thông minh, đáng yêu, ga lăng chỉ dành riêng cho mẹ. Mẹ đã thấy trái tim con rực sáng khi được ở bên mẹ, và mẹ thề: mẹ sẽ ở bên con nếu con cần. Chỉ xin con, hãy để mẹ được sống một chút cho bản thân mình."

Jin vùi mặt vào chăn, nấc từng tiếng, rồi gật đầu. Đó là động lực để Park Chaeyoung mạnh mẽ hơn. Cô nhìn Taeyong, nắm lấy tay anh:

"Chăm sóc tốt cho con. Em tin một ngày, anh sẽ gặp được người khiến anh rung động lại. Hãy nỗ lực giải quyết mọi chuyện, nếu có thể, em sẽ giúp anh."

Cô nhìn cô hầu bên cạnh thì thầm, rồi cả hai chuẩn bị áo khoác để gửi cho anh và Jin. Park Chaeyoung mặc áo cho Jin, rồi nhìn về chiếc áo dành cho Taeyong, nhưng anh vẫn không mặc. Cô gặng đưa lại, ánh mắt anh ngập tràn đau thương.

Vài giờ sau, một chiếc xe 7 chỗ dừng trước biệt thự. Park Chaeyoung dùng giọng nhẹ để nói với Jin:

"Xe đến rồi. Con về phải học thật giỏi, không có mẹ con phải nghe lời thím Chi, đừng cãi lời ba. Ngủ đúng giờ, không ngủ ở phòng khách, hiểu không?"

Jin gật đầu, nắm chặt ngón tay của mẹ. Cậu không ngoảnh đầu lại, vì biết nếu ngoái nhìn, sẽ khóc và cầu xin mẹ đừng rời đi. Nhưng nhà của mẹ... là nơi đây, từ lâu đã là nơi dừng chân của cô.

Taeyong trầm lặng, không nói một lời nào cho đến khi Jin lên xe. Anh nhìn theo bóng Park Chaeyoung. Lúc đó trời vừa hửng nắng chiếu qua tuyết trắng, làm nổi bật gương mặt cô. Anh thều thào, như rút ruột rút gan:

"Nếu anh yêu em... thì sao?"

Giây phút đó, tim Taeyong nhói đau khi ngắm nhìn vẻ thanh tú của cô. Anh chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy cô như thế.

Park Chaeyoung mỉm cười nhẹ, lắc đầu:

"Tình yêu không thể đến từ một phía được."

Lời nói cô vang vọng trong lòng anh, đốt cháy chút hi vọng mong manh trong yên lặng. Taeyong quay đi, để lại bóng lưng mạnh mẽ, u uất...

Anh yêu em, nhưng em thì vẫn chưa một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com