Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Những ngày sau đó Jimin không hề trở về, cũng không có nổi một cuộc điện thoại. Park Chaeyoung vẫn ở lì trong biệt thự chờ đợi mà không một lời than vãn.

Cứ thế, sáng sẽ thức dậy, thay một bộ đồ ngủ khác, bước xuống bếp tự làm thức ăn cho mình. Có tuyết sẽ ngắm tuyết, có nắng sẽ ngắm nắng. Những ngày thời tiết biến chuyển dường như luôn có sự chứng kiến của cô gái nhỏ.

Cô không ăn trưa, đến chiều thì ăn bừa một thứ gì đó rồi lượn lờ khắp căn biệt thự. Một năm qua cô vẫn không thể nhớ nổi đường đi của nơi này.

Cả tuần trôi qua trong chán nản, Chaeyoung gầy đến mức gió thổi cũng muốn bay. Cô xin người hầu cho phép mình trồng một chậu hoa nhỏ đặt ở phòng khách. Từng ngày đều nhìn xem hoa lớn được bao nhiêu, có khi còn dùng tay đo nữa.

Tối là khoảng thời gian khó khăn nhất, vì chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh người đàn ông lãnh đạm đó lại hiện lên. Cô thường khóc một mình, rồi lại cười tủm tỉm khi nhớ đến khoảnh khắc anh quỳ gối trao nhẫn cho cô tại nơi cô chưa từng dám mơ tới.

Tuần thứ hai, nửa đêm ngày thứ 15.

Chiếc mui trần Chevrolet Corvette bật đèn pha sáng rực cả biệt thự. Xe lượn một vòng quanh hồ nước rồi dừng lại trước cầu thang chính. Người hầu đều đã ngủ, không một ai ra mở cửa.

Bóng dáng cao lớn loạng choạng bước vào, mùi rượu nồng nặc xen lẫn trong không khí lặng thinh. Thoảng trong đó là hương lê và hoa mẫu đơn... thứ hương mà anh từng rất quen thuộc – hương của Chaeyoung.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân:

"Tổng tài, cẩn thận không là tắt đài bây giờ."

Taehyung và namjoon lảo đảo theo sau. Họ cũng đã ngà ngà say, nhưng chỉ mình Jimin là quá say. Taehyung thở dốc:

"Tôi sẽ cho cậu ta cái thang máy."

Namjoon ngồi bệt xuống đất, thè lưỡi thở hồng hộc:

"Không cần, để tôi làm luôn thang hộp. Một chạm lên đến đỉnh."

Cả hai gục xuống đất thở không ra hơi. Đúng là khổ thân làm bạn với một tên tri kỷ có sở thích... sống cao để người ta phải ngước nhìn.

Chaeyoung nghe tiếng ồn, vội mặc áo khoác rồi chạy xuống. Ánh mắt đầu tiên đã thấy Jimin đang vật vờ ở cửa.

Cô lao đến, đỡ lấy anh, tay anh vô thức đặt lên vai cô. Chaeyoung quay sang nhìn hai người đang gục dưới đất:

"Hai anh..."

Taehyung nhắm mắt, lười biếng ngắt lời:

"Đừng nói gì nữa, mệt, không trả lời đâu."

Chaeyoung lúng túng:

"Taehyung, anh không về thì chị Jennie có nói gì không..."

Namjoon mở mắt nhìn cô, sau đó giả vờ mắng Taehyung:

"Chỉ nên có người yêu thôi. Có vợ rồi khổ lắm còn lao đầu vào. Giờ mà ngủ bờ bụi như tôi thì chắc chắn chết trước. Không phải tên kia tắt đài, mà cậu đó."

Nghe nhắc đến Jennie, Taehyung như bừng tỉnh. Anh đập nhẹ lên đầu Namjoon, đứng dậy phủi bụi:

"Tôi quên mất là mình đã có vợ rồi."

Nói rồi quay người bước ra xe rời đi. Namjoon cũng đứng dậy loạng choạng, suýt ngã nhưng xua tay khi Chaeyoung định đỡ:

"Tôi không xài đồ của cậu ta đâu, khó nuốt lắm."

Căn phòng giờ chỉ còn Chaeyoung và Jimin.

Cô dìu anh vào phòng khách. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở chậu hoa nhỏ. Không nói không rằng, anh cầm lên ném mạnh vào tường. Mảnh vỡ tung toé. Chaeyoung tức giận hét lớn:

"Jimin!"

Một tuần dài không xuất hiện, bây giờ lại phá nốt niềm vui nhỏ nhoi của cô. Cô chạy đến, đấm liên tục vào ngực anh, bao nhiêu uất ức trào ra theo từng cú đánh. Nhưng Jimin không phản ứng, chỉ im lặng để cô đánh.

Rồi, khi Chaeyoung thấm mệt, anh đột ngột kéo cô vào lòng, ôm chặt. Mùi rượu nồng nặc, hơi thở anh dồn dập bên tai cô.

"Là em."

Một câu nói khẽ, trầm đục như từ sâu trong tâm khảm vọng lên. Jimin siết cô thật chặt, như muốn hoà mình vào hơi ấm ấy.

Chaeyoung cố dìu anh lên lầu. Cơ thể cao lớn của Jimin khiến cô vất vả, nhưng cuối cùng vẫn đưa được anh vào giường. Cô đắp chăn cho anh rồi định rời đi thì bất ngờ bị anh kéo lại.

Cô ngã lên giường, nằm sát bên anh. Bàn tay anh lần tìm lấy tay cô, siết chặt như không muốn rời. Không một lời khiếm nhã, không một cử chỉ vượt quá giới hạn – chỉ là cái ôm siết lấy cô như muốn giữ lại điều duy nhất anh còn.

"Đừng đi nữa..." – anh thì thầm, như một đứa trẻ đang sợ mất đi hơi ấm cuối cùng.

Chaeyoung chậm rãi thở ra, đôi tay vuốt nhẹ lưng anh. Trong cơn say, người đàn ông ấy chẳng khác gì một đứa trẻ – yếu đuối, mệt mỏi, và đầy tổn thương.

Ngoài kia tuyết đã ngừng rơi. Mặt trời đang nhô lên sau rặng núi.

Trong căn phòng mờ sáng, Jimin ôm Chaeyoung ngủ say – lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ cùng nhau chìm vào một giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com