Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Cả ngày hôm đó, cả hai ngủ say sưa đến tận sáng hôm sau. Jimin chưa bao giờ cảm thấy giấc ngủ lại êm dịu đến vậy — đến khi tỉnh giấc mới nhận ra, hóa ra thứ thuốc an thần hiệu quả nhất chính là người bên cạnh mình. Gương mặt lúc ngủ của cô thật thanh tú, cánh môi khẽ hé, hàng mi cong nhẹ khiến anh bất giác trầm mặc suy nghĩ. Ngồi tựa đầu giường ngắm cô rất lâu, rồi mới lười biếng khoác bừa chiếc pijama xanh đen, thẳng người xuống lầu.

Phòng khách vẫn còn vương lại chút đất cát và vài cánh hoa rơi tán loạn. Chậu cây bị đập vỡ tung trên sàn. Anh nhíu mày. Hơi men đã tan sạch, nhường chỗ cho những ký ức đang lặng lẽ xếp hàng quay lại. Ngồi chéo chân trên sofa trắng, ngửi thấy mùi mẫu đơn nhè nhẹ, tâm tình anh dần thư giãn. Đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích, cất giọng hỏi cô hầu gái đang chuyên chú pha trà, mắt không rời tờ báo sáng:

"Chậu hoa đó của ai?"

Cô hầu giật mình, dòng trà trong tay cũng nghiêng lệch. Cô không ngờ Jimin lại hỏi chuyện, luống cuống nhưng vẫn vội vàng trả lời:

"Dạ... là của tiểu thư Chaeyoung. Cô ấy nói buồn nên trồng nó. Ngày nào cũng chăm chút, tỉa tót rất kỹ..."

Đôi mắt chim ưng sau tờ báo khẽ rung nhẹ. Anh lật sang trang mới, giọng vẫn bình thản:

"Gọi người đến chăm sóc cây cảnh."

Chỉ vài phút sau, một ông lão khoảng năm mươi xuất hiện tại cổng biệt thự. Sự rộng lớn của nơi này khiến ông vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng, không ngừng đưa mắt nhìn quanh. Ông cất giọng hỏi người hầu:

"Xin hỏi... tôi phải làm gì ở đây? Không thấy cây cối gì cả... À, tôi có thể gặp chủ nhà không?"

Cô hầu lễ phép cúi người:

"Xin ông đợi một chút."

Sau một vòng quanh sân, ông vẫn chưa hết choáng ngợp. Trong mắt ông, nơi này giống như phủ tổng thống hơn là nhà ở.

Cánh cửa lớn mở ra. Jimin bước ra như thể từ ánh sáng bước tới — từng bước chân vững vàng, phong thái cao ngạo. Ông lão gần như ngẩn người, đến khi nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vang lên, ông mới sực tỉnh:

"Tôi cần một khu vườn hoa."

"... Dạ vâng?" — ông lão ngập ngừng, vẫn còn chưa thoát khỏi vẻ xuất thần.

"Không cần nói nhiều," Jimin nhấn mạnh.

Câu nói khiến ông thấy hơi hỗn, nhưng vì đồng tiền quá lớn, ông chỉ có thể nén lại, đi thẳng vào vấn đề:

"Cậu muốn đặt vườn ở đâu? Phong cách thế nào?"

"Tuỳ ông," Jimin đáp, mắt không thèm liếc xung quanh.

Ông lão cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, chỉ về một hướng:

"Chỗ đó, tôi sẽ làm một khu vườn nhỏ..."

Jimin duyệt ngay không cần chỉnh sửa. Thực chất, anh chẳng hứng thú gì với hoa lá, cũng chẳng để tâm thiết kế ra sao — chỉ là vì Park Chaeyoung thích, mà anh thì lỡ tay đập vỡ thứ cô yêu quý, nên cần bù đắp.

Vừa ký hợp đồng, ông lão tò mò hỏi:

"Cậu là... con của tổng thống à?"

Jimin liếc mắt:

"Không."

"Vậy căn biệt thự này là của ba cậu?"

"Của tôi."

"Cậu còn trẻ thế mà thành đạt như vậy... Ai lấy được cậu chắc sướng cả đời."

Anh không trả lời, mắt nhìn xa xăm. Ông lão muốn hỏi thêm:

"Cậu có quan hệ với quan chức cấp cao nào không?"

"Không cần thiết."

Cảm nhận được ánh mắt sắc như dao cắt lướt qua mình, ông lão lập tức cáo từ, ôm túi da rời đi. Dù đã ra khỏi cổng, sự áp lực từ người đàn ông kia vẫn khiến ông nghẹt thở.

Park Chaeyoung thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Cô bị người hầu kéo đi ăn trưa no nê rồi mới sực nhớ đến chậu hoa nhỏ yêu quý — nhưng đã không còn. Căn nhà trống vắng chỉ có mình cô, khiến lòng cô thấy lạnh.

Bỗng nghe tiếng rộn ràng ngoài sân, cô tò mò bước ra — một khuôn viên mới đang dần thành hình, những cây hoa hồng trắng và hồng phấn được vận chuyển vào liên tục. Góc sân bên trái đã được dựng nền trắng, phủ màu hồng nhạt.

Cô che miệng, đôi mắt lấp lánh xúc động. Cô dõi theo quá trình thi công cho đến chiều tối.

Ông lão lúc sáng bước vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi. Chaeyoung nhanh chóng chạy đến:

"Cháu là Park Chaeyoung. Vườn của cháu sắp xong rồi ạ?"

Ông nhìn cô, dịu giọng:

"Vẫn chưa đâu cháu ạ. Còn sắp xếp hoa và tưới nữa..."

Nhìn vẻ mặt buồn bã của ông, Chaeyoung nghiêng người, nhẹ nhàng xoa vai ông:

"Không sao đâu. Ông cho mọi người về nghỉ đi, phần còn lại cháu làm được. Mọi người vất vả cả ngày rồi."

Ông xúc động, nắm tay cô cảm ơn rối rít. Còn cô, lần đầu thấy mình được quan tâm như thế, hạnh phúc đơn giản như một vườn hoa nhỏ.

Tối hôm đó, Park Chaeyoung ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, cô lao vào trồng hoa, quên cả ăn sáng. Đến trưa, chiếc Aventador xanh biển lướt qua cổng biệt thự. Jimin bước ra, mắt sau lớp kính đen khẽ liếc về phía cô. Cô nhanh chóng quay lưng giả vờ không thấy gì.

"Ăn trưa chưa?" — giọng anh vang lên phía sau.

Cô quay lại, ngây ngô hỏi:

"Anh nói gì cơ? Em không nghe thấy."

Jimin không đáp, chỉ ngước nhìn trời. Gió đùa nhẹ mái tóc anh khiến Chaeyoung ngẩn người.

"Em chưa ăn... Em muốn trồng nốt, kẻo hoa héo mất."

"Mấy thứ đó thiếu gì." — anh thở ra, vẫn không hiểu sao người ta lại có thể yêu một chậu hoa đến vậy.

Chaeyoung bĩu môi, thầm nghĩ anh đúng là người cứng nhắc.

"Anh tặng em thì em phải tự tay làm mới có ý nghĩa chứ."

Câu nói khiến Jimin khựng lại, khẽ hắng giọng rồi quay đi. Cô gọi theo:

"Khiêm, anh không cản em nữa à?"

Anh không trả lời. Cô liền giơ tay làm động tác "móc mắt" sau lưng anh rồi lại tiếp tục chăm hoa.

Ăn trưa xong, Jimin ra ngoài sân — Chaeyoung vẫn đang cần mẫn tưới hoa. Anh đứng cách đó một đoạn:

"Đừng làm nữa."

Cô giật mình quay lại:

"Xong rồi mà, chỉ cần tưới thôi."

Điện thoại anh vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng ồn ào của Taehyung và Namjoon:

"Hello park thiếu!"

"What's up bro, let's party!"

Jimin tắt máy, rồi lại nhận thêm loạt cuộc gọi khác. Chaeyoung cười toe:

"Đưa em, để em bắt máy cho!"

Anh lười biếng ném điện thoại sang rồi đi vào nhà. Cô hí hửng bắt máy:

"Em đây!"

"Yo chaeyoung! À không, Park Chaeyoung, gặp được em mừng quá! Không phải nghe giọng tên cọc cằn kia."

Namjoom chen vào:

"Anh có một buổi tiệc tối nay. Sang lắm nha. Tụi anh đều đi, rủ Jimin và em luôn. Biết đâu gặp được anh nào còn xịn hơn cả Khiêm..."

Chaeyoung bật cười. Sau gần hai tuần tự giam mình, cô gật đầu cái rụp rồi nhảy chân sáo vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com