Chương 2: Xuyên Rồi
Thời điểm về đến nhà đã qua hai giờ đêm, Sở Phàm có chút mệt mỏi cởi quần áo đi đến chiếc tủ cạnh giường lấy ra một chiếc khăn rồi vào phòng tắm, nhà cậu có chút đơn điệu, tổng hợp hết thảy cũng chỉ có ba phòng, phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ chỉ có mỗi một cái bàn làm việc nhỏ, một cái giường và tủ treo quần áo, ngoài ra không còn gì nữa, rất sạch sẽ, thật ra cậu cũng khá lười nên đồ đạc càng ít thì việc dọn dẹp sẽ giảm bớt ah.
Trong nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy, cậu đứng dưới vòi sen nước không ngừng chảy xuống thân thể, da cậu rất trắng, cơ bắp tuy nhỏ gầy nhưng lực kinh người, bờ vai rộng thu hẹp dần xuống eo, quan sát còn có thể nhìn thấy nước đang không ngừng lướt xuống cơ bụng tám múi kia, dường như nước cũng bắt đầu xoắn xuýt vì mị lực của cậu, vương tay lấy chút dầu gội chà xát lên tóc, bọt không ngừng bị nước cuốn trôi, mùi dầu gội hương thơm thoải mái, làm người ta có chút mê mẩn, tắt vòi nước cậu dùng chiếc khăn đã chuẩn bị sẳn lau khô người và tóc, đi ra ngoài treo khăn lên giá, bước chân chậm rãi ngã xuống giường, mặt chôn vào gối cứ thế khoả thân mà ngủ.Thời điểm mười giờ trưa hôm sau cậu mới tỉnh lại, có chút lười biếng ngồi dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đưa tay xoa tóc đi ra thì bắt gặp trong phòng mình có thêm năm người, ánh mắt lướt qua, trong số đó có cả Dung Viên, người bên ngoài khi thấy cậu đi ra trên da còn ướt chảy xuống những giọt nước long lanh, nhìn xuống dưới lại hít một ngụm khí, cậu lại khoả thân mà đi ra a, máu mũi lập tức tuôn trào nhưng ai cũng lười để ý, đôi mắt dán sát người mị hoặc kia, cậu đi đến bên giá treo lấy khăn lau người, động tác này rất tự nhiên, nhưng mà, năm người kia sắp mất máu mà thăng rồi, khăn lông chà sát lên da, đi đến đâu từng tất da thịt lộ ra vẻ ưu mỹ đến đấy, năm người lúc này quá chăm chú mà không chú ý rằng cậu nhỏ của mình đang lên tinh thần.
Sở Phàm thấy bọn họ như vậy có chút buồn cười, ai bảo lại tự tiện đi vào phòng người khác, lau người xong bước đến bên tủ quần áo, bận vào một chiếc quần lót màu trắng, bắp dùi vừa nhất lên sau lưng lại truyền đến một loạt hít khí, khoé miệng vương lên một đường cong chỉ tiếc là cậu quay mặt vào trong tủ nên những người kia không thấy, từ bên giá tay trái lấy một chiếc quần tây có chút ôm bận vào nhưng lại không cài khoá kéo, cuối cùng khoát vào chiếc áo sơ mi trắng, xoắn tay áo lên hai vòng, cổ tay nhỏ gọn trắng trẻo, từ từ cài cút áo rồi kéo khoá quần lên.
Chứng kiến toàn bộ sự "cố tình" của ai kia, đồng loạt năm người không hẹn mà cùng đứng trân, cậu cầm thêm một chiếc áo khoát bước ra khỏi phòng, lại bỏ lại những người phía sau tự giải quyết, căn hộ của cậu nằm ở khu chung cư phía đông, cậu chọn nơi đó là vì cửa sổ đón được toàn bộ ánh nắng vào buổi sáng, cửa chính buổi hoàng hôn cũng sẽ chiếu vào các tia sáng vàng nhạt, khiến cho ngôi nhà không mang vẻ âm u, và đồng thời nơi đó cũng là nơi có điểm chết nhiều nhất, người ngoài muốn dùng súng bắn tỉa đối với cậu cũng không khả quan.
Thường ngày cậu rất ít ra ngoài, nhưng hôm qua giải quyết đám người kia khiến cho tâm trạng tốt hơn hẳn, dạo một vòng quanh siêu thị, mua được không ít đồ ăn vặt, cậu là vậy dù có ăn bao nhiêu cũng không mập, đó là do vận động khá nhiều, trên đường đâu đâu cũng có các ánh mắt nhìn theo cậu, cũng đã quen nên không để ý lắm, tiếp tục đi về phía trước thì đụng phải một cô bé, cô bé này độ khoảng mười bảy tuổi, sau khi đụng trúng cậu thì xin lỗi không ngừng, đầu cũng không ngước lên nhìn, tay nhanh chóng nhặt những thứ rơi xuống đất lên, toàn là sách nhìn kỹ thì đều là mới vẫn chưa xé tem, thấy cô bé vội vàng cậu có chút nhiệt tình giúp nhặt lại quyển sách rơi khá xa, xoay người định trả mới phát hiện đã không thấy tâm hơi, nhún vai coi như là vật của mình vậy, dù sao đây cũng không phải là một quyển sách mới, có chút kì lạ nhưng không nhanh không chậm, cậu chọn một quán cà phê gần đó ung dung ngồi đọc, sẳn tiện chờ cô gái kia quay lại nhận đồ bị rơi.
-
-
-
Mở cửa ra, trong nhà đã không còn thấy bóng dáng của mấy người kia, đem áo khoác vắt lên ghế, tay mang đồ ăn nhét hết vào tủ lạnh, thời tiết tháng sáu có chút nóng bức, đi đến cửa chính cài khoá cửa, đối với sát thủ thì cửa có khoá hay không cũng vô dụng, nhưng vẫn phải làm để tránh trường hợp hàng xóm nhiệt tình vô tình giá lâm thì rất phiền phức, cởi hết quần áo ra, lại đi vào phòng tắm, cậu rất ghét cái cảm giác dinh dính của mồ hôi, mùa hè là mùa cậu không thích nhất, tắm xong cũng như thường lệ ở nhà thì không cần mặc đồ, cầm trên tay đồ ăn vặt bật ti vi giải trí, ngồi được một lúc thì cậu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu thấy được một người bị tai nạn xe trên đường, rất nhiều người quay quanh, cảnh tiếp theo là trong bệnh viện, người kia là nam nhân, vết thương trên người rất nghiêm trọng, được bác sĩ y tá đưa vào phòng cấp cứu, hình ảnh lại xoay tròn có một người phụ nữ đứng tuổi đang không ngừng khóc, phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nói, ".... cậu ta bị chấn thương rất nhiều nơi quan trọng...... đã qua khỏi...".
-
-
Từ từ thoát khỏi giấc mộng, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, cố gắng mở mắt ra quan sát tình hình xung quanh, trước mắt là một mảnh trắng xoá, tầm mắt khá mơ hồ đầu vừa đau vừa quay cuồng, trong vật vã cậu lại chìm vào hôn mê.
Tỉnh lại lần thứ hai, cậu đã biết mình đang ở tình huống nào, năng lực tiếp thu của cậu khá mạnh, đây là bệnh viện, người bị tai nạn cậu thấy trong mơ cũng cùng tên với cậu, gương mặt giống nhau như đúc, nếu không lầm thì cậu đang gặp phải một tình huống chỉ có trong tiểu thuyết mới xảy ra đó là xuyên thư, trùng hợp đến nổi bộ truyện này là truyện lúc sáng cậu nhặt được kia, cảnh cậu đang phải chịu là mở đầu của câu chuyện.
--
--
'Sở Phàm là nam chính năm mười sáu tuổi cậu gặp một tai nạn giao thông làm tính cách và đầu óc thay đổi lớn, trở nên thông minh tài giỏi hơn trước kia.... '
-
-
Đưa tay xoa nguyệt thái dương, đây không phải là mới mở đầu hay sao, theo như logic đã đọc thì còn phải trải qua trăm cay nghìn đắng nữa mới "tu thành chính quả".
Nằm bất động một chút thì có một người đi vào, người này là một cô bé trạt tuổi cậu, chắc là nữ chính rồi, tên gì ấy nhỉ...
Đang lúc Sở Phàm cố gắng lục lọi trí nhớ thì cô bé vừa mới bước vào kia khi nhìn thấy cậu liền tặng cho một nụ cười toả nắng, đi đến bên giường đặt giỏ bánh thơm nóng hổi lên bàn, "Sở Phàm, bác gái bận xử lí cửa hàng rồi, hôm nay tớ đến chăm sóc cậu."
Sở Phàm nhìn cô bé kia, nghe cách xưng hô cậu có chút buồn cười, 'Đã gọi là bác gái rồi kia à', nhưng cười khinh người ta là một hành động khiếm nhã nên cậu không thể hiện ra trên mặt, mắt dời đến giỏ bánh bất đầu thất thần, cậu nhớ lúc nhỏ từng được ăn, đó là lần đầu tiên Boss làm cho cậu ăn, bánh bông lan bơ, bên ngoài lớp bánh bông lan dày mịn, bên trên còn đang bóc khói nóng hổi, cậu còn nhớ lúc đó Boss đã nói, "Đây là loại bánh đầu tiên và duy nhất mà ta biết làm, nếm thử nào.", nói rồi ông lấy dao cắt chiếc bánh ra làm bốn, vốn chiếc bánh là hình vuông khi chia ra bốn phần bên trong lộ ra nhân bánh, mùi bơ béo ngậy tràn vào khoang mũi, lúc đó ăn ngon đến nổi không chừa lại cho ông phần nào, Boss thấy vậy cười rất vui vẻ, nhanh chạy vào bếp làm cho cậu thêm một cái nữa.
Thấy cậu không phản ứng lại lời cô mà chỉ nhìn giỏ bánh ngẩn người, Lâm Ánh cho rằng cậu đang đói bụng, cô giở chiếc khăn mỏng trên bánh để một bên, lấy ra chiếc bánh bông lan bơ còn nóng đặt lên bàn trước mặt Sở Phàm, giường bệnh trong phòng chăm sóc đặt biệt có gắn thêm một chiếc bàn nhỏ để người bệnh dùng thức ăn, khi không dùng tới có thể xếp gọn đặt một bên.
Đặt vào tay cậu một chiếc nĩa nhỏ, "Cậu mau ăn đi, bánh còn nóng."
Sở Phàm nhìn chiếc nĩa trong tay rồi lại nhìn phần bánh trên bàn, đưa tay có chút khó khăn bắt đầu dùng tốc độ như rùa bò ăn hết, Lâm Ánh thấy cậu ăn nhiều đến vậy vừa vui mừng vừa có chút khó hiểu, Sở Phàm từ nhỏ đến lớn dù có thích ăn đến cỡ nào cũng không ăn nhiều đến vậy, cô cố ý làm dư một phần là vì mong chờ Sở Phàm gọi mình ăn chung, dẫu sao Sở Phàm luôn ôn nhu sẽ không để một cô gái như cô ngồi cạnh mà phần bánh này cậu lại ăn không hết.
Mãi lo ngẩn người, Sở Phàm nhìn thấy Lâm Ánh như vậy cũng có chút bất lực, cậu cũng biết tình cảm của nhân vật nam chính và nữ chính rất 'thâm hậu', nhưng cậu không có tính cách của nam chính, bất cứ thứ gì thuộc về cậu thì sẽ không kẻ nào có thể lấy đi được dù chỉ một chút, huống hồ bánh ngon như vậy tại sao phải chia xớt cho người mà cậu chỉ mới gặp lần đầu tiên này chứ.
"khụ..." Tiếng ho khan cắt đứt mạch suy nghĩ của nữ chính, cô hoàn hồn nhìn Sở Phàm sợ anh vết thương bị động, cuống quýt xem xét, Sở Phàm thấy cô tỉnh táo, "Cô....ukm... tôi ăn xong rồi", Lâm Ánh nghe cách xưng hô của cậu thì có chút kinh ngạc, trừng mắt nhìn Sở Phàm," Anh gọi em là gì?", Sở Phàm có chút đơ, suy nghĩ ' gọi vậy thì có sao?', nhưng ngoài miệng lại nói, "vậy, cô Lâm, tôi đã ăn xong rồi", nói xong cậu cảm thấy sắc mặt Lâm ánh càng đen hơn đái nồi, có chút chột dạ định lên tiếng thì Lâm Ánh đã hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.
"..."
Thật sự thì cậu cảm thấy nữ chính dây thần kinh có phải nối nhầm chỗ nào phải hay không, hành động không giống người bình thường cho lắm, cậu gọi như vậy thì có vấn đề gì sao, chống hai tay xuống nệm, dùng sức từ từ xuống giường, hành động tuy đơn giản nhưng làm cho cậu đỗ cả mồ hôi hột, gắng gượng lết tới nhà vệ sinh, cậu vừa đóng cửa WC thì cửa phòng bệnh liền bật tung.
"Sở Phàm, ..... con... con đâu rồi Sở Phàm?", bên ngoài truyền đến tiếng một người phụ nữ gào khóc, kèm theo đó là tiếng bước chân lộn xộn .
"Xoạt Xoạt....", từ trong WC truyền đến tiếng dội nước, làm người bên ngoài giật mình lặng ngắt như tờ trố mắt nhìn bất động, Sở Phàm đi ra vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy tập thể đứng hình, mang biểu tình[ O^O ] giống nhau lấy cậu làm mục tiêu.
Khó khăn trở về giường, tìm tư thế thoải mái ngã lưng rồi mới xoay sang đám người kia, dùng ánh mắt chống trả.
Mọi người trong phòng đầu ầm một tiếng, người mới bị thương nặng có thể đi được sao, người gãy chân gần như nát nhừ có thể đi được sao, trên thực tế mặc dù cậu là lê chân đi nhưng cũng quá bất thường.
Mẹ của Sở Phàm từng hỏi qua vị bác sĩ cấp cứu của cậu, một chân trái của cậu bị bánh xe nghiền qua, tình trạng xương chân vô cùng thê thảm, phải giải phẩu xếp xương rồi nẹp kim loại vào để cố định, chân phải tuy không nghiêm trọng bằng chân còn lại nhưng cũng bị thương không nhẹ, toàn thân đều là vết bầm tím, có chỗ do xuất huyết nên bị ứ máu, tình trạng nguy kịch của cậu chỉ vừa qua đi bây giờ đã có thể đứng lên di chuyển, liệu có được hay không.
Mười lăm phút sau, Sở Phàm dùng vẽ mặt tâm không cam tình không nguyện đi khám tổng quát một lần nữa, kiểm tra xong rồi bà Sở cũng chưa chịu buông tha cho cậu, bắt cậu phải nằm trên giường không được động đậy, rồi bà lại chạy đi xem kết quả khám bệnh.
Sở Phàm cảm thấy có chút phiền nhưng cũng không sao, đây là tâm lí bình thường của các bậc phụ huynh, kết quả có chút bất ngờ đối với bà Sở, thương tích của sở Phàm đã hồi phục bốn mươi phần trăm, chỉ mới một ngày mà có thể hồ phục nhanh như vậy, khiếm cho bệnh viện chấn động không nhẹ.
Nghỉ ngơi được một tuần, vết thương đã lành gần hết, ngoại trừ cái chân trái ra thì mọi thứ đều không thành vấn đề, dưới sự kiên định của cậu, cố gắng thuyết phục bà Sở thì cũng được về nhà, một tuần này cậu có nghe bà Sở nói qua, cha cậu đang đi công tác ở Mỹ nên không thể về ngay được, trong nhà ngoại trừ ba, mẹ, và cậu thì còn hai người nữa sống cùng, một là em họ của bà, còn lại là anh em song sinh của ba.
--
--
Cổng biệt thự vừa mở, đập vào mắt cậu là sự xa hoa lộng lẫy, theo như tình tiết của truyện thì gia thế của cậu cũng không nhỏ, ngang bằng với nam phụ kia, hai nhà cũng chẳng phải kẻ thù.
Bà Sở vì lo cho thân thể cậu nên để người giúp việc đỡ cậu lên phòng nghĩ ngơi trước, từ lúc đến thế giới này cậu rất im lặng, dù là muốn đòi về nhưng chỉ thốt ra được một chữ "về" mà thôi, dưới sự kiệm lời phi thường của cậu bà chỉ đành mặc kệ, dù sao Sở Phàm bị thương do thân thể không khoẻ nên mới nói ít, đối với bà chuyện này không sao cả.
Nằm lên giường cậu không khỏi cảm thán, nhà giàu luôn thật xa xỉ như vậy a, nhớ lại lúc còn ở bệnh viện Lâm Ánh cố hết sức bồi dưỡng "tình cảm" với cậu, ngày nào cũng đem thật nhiều bánh đến, ăn đến nỗi cậu bây giờ khẳng định có thể tuyệt thực trong một tháng, hình như Lâm Ánh cố ý để "trả thù" việc cậu dám gọi Lâm Ánh là "cô" mà không dùng từ thân mật "Ánh nhi", nghĩ đến cái tên đó làm cậu có chút ớn người.
Đến tối, cậu lấy từ ngăn tủ ra một cái laptop hiệu DELL, ngồi tạo tài khoản trên trang web, và .... bắt đầu đào hố, đừng nói chứ lúc còn làm sát thủ cậu cũng hay làm tác giả, cứ đào hố và đào hố chưa có ý định lấp cái nào, gần đây xuyên đến thế giới này lại không có chuyện gì làm nên hôm nay cậu muốn đào một cái hố mới, hố này có tên là "Chạy Không Thoát", câu nệ cả buổi cậu chỉ mới viết xong phần giới thiệu, đưa tay xoa trán, cậu đóng laptop nằm xuống đánh một giấc tới tận tám giờ sáng hôm sau.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt một thân ảnh thon gầy đang nằm trên giường, thật ra sau khi vào thân thể này cậu mới bi ai phát hiện ra cơ bắp mình tốn công luyện tập bấy lâu nay đã mất sạch, nơi có cơ bụng săn chắc kia giờ chỉ còn là một miếng dán ép, thậm chí cậu còn cảm thấy nó giống như vòng hai của con gái vậy, vì thế trong sổ đen của cậu lại có thêm một việc phải làm sau khi hồi phục chính là rèn luyện thân thể.
Vấn đề đó để sau đi, bây giờ cậu có muốn thực hiện cũng không được, với chân bó bột này thì việc vận tập luyện là một chuyện còn khá xa vời, đừng nói thân thể không cho phép, chỉ cần để bà Sở biết thôi cũng đủ cho cậu ngồi tự kỷ trong phòng rồi, bà Sở luôn luôn hát một câu cải lương cho cậu nghe, "Tiểu Phàm, thân thể con không khoẻ hay mẹ đưa con đi khám tổng quát, khám tổng quát, khám tổng quát...", phải nói chứ từ lúc cậu đến đây nghe đến ba từ "khám tổng quát" là dù thân thể có không khoẻ cỡ nào cũng phải gắng lên như super man.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com