Chương 347 Gặp lại Mộ Thiên Sơ
Là con của cô sao?
Thời Tiểu Niệm cảm thấy mình đang nằm trong một chiếc xe, nó còn đang tiến về phía trước. Cô khó khăn quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh có đặt một chiếc nôi trẻ em và hình như được ai đó đang bế em bé lên.
Đứa bé đang khóc.
Thời Tiểu Niệm cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc nôi.
"..."
Thời Tiểu Niệm chưa kịp nhìn thấy rõ mặt của đứa bé, đầu cô bắt đầu nặng trĩu, mọi thứ trước mắt dần trở nên tối đen như mực. Cô lại ngất đi lần nữa, cơ thể cô không tự chủ mà ngã mạnh xuống đất.
Ngay lập tức, một bóng người từ bên cạnh giương cô đứng dậy, người đó khom lưng đi đến bên cô, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng.
Ngày và đêm luân chuyển.
Thời gian dần trôi qua.
鬥轉星移 (đấu chuyển tinh di) _ Thời gian dần trôi qua / Sao trời xoay chuyển.
Một mùi hương tươi mát thoang thoảng bay vào chóp mũi. Trên chiếc giường rộng lớn, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt đang say ngủ. Tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài vọng vào, mang đến cảm giác thư thái cho tâm hồn.
Cô đã quen với tiếng sóng biển và tiếng chim hải âu, đã lâu rồi Thời Tiểu Niệm không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Đã lâu rồi cô mới được nghe âm thanh khác lạ như vậy.
Cô nằm đó, chìm vào trong giấc ngủ, khóe môi cô bất giác nở một nụ cười nhẹ. Một lúc lâu sau, Thời Tiểu Niệm mới từ từ mở mắt ra, tầm mắt cô có chút mơ hồ.
Đôi mắt cô như bị phủ một lớp màng sương mỏng, căn phòng trước mắt cô vô cùng rộng lớn với trần nhà cao vút, mang phong cách độc đáo. Ánh sáng mờ ảo bao phủ không gian, tạo cảm giác vừa huyền bí, vừa có chút độc đáo. Những món đồ nội thất ở đây hoàn toàn khác biệt so với những đồ nội thất mà cô đã từng được thấy.
Cảm giác giống như cô đang đến một vùng đất xa lạ.
Đây là đâu?
Đầu của Thời Tiểu Niệm có chút choáng váng, cô đưa tay ấn vào huyệt thái dương rồi từ trên giường ngồi dậy, nhưng khi cô vừa mới ngồi dậy thì ngay lập tức, cô cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền từ phía thân dưới.
"Ư..."
Cơn đau dữ dội khiến cô nghiến răng trong đau đớn, hai tay cô siết chặt lấy chăn.
Đau quá.
Cơn đau khiến cô đột nhiên trở nên tỉnh táo, ký ức lập tức ùa về. Cô nhớ ra mình đã sinh một cặp song sinh và thậm chí cô còn chưa được nhìn thấy gương mặt hai đứa trẻ trông như thế nào. Dường như cô còn nhìn thấy Mộ Thiên Sơ.
Cô vẫn nhớ rõ như in giây phút cô đau đớn khi sinh con, nhưng ấn tượng của cô về Mộ Thiên Sơ lại có chút mơ hồ, không rõ ràng.
Lúc đó, cô đau đớn đến nỗi không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Hình như cô đã nói rất nhiều chuyện với Mộ Thiên Sơ, nhưng cũng có thể là không. Cô không thể nhớ rõ ràng.
Thời Tiểu Niệm cắn môi, cố gắng hồi tưởng mọi thứ, cô vẫn có chút khó khăn khi cố gắng nhớ lại.
Dù là thật hay giả, nó cũng không quan trọng nữa, quan trọng là tìm hai đứa bé trước đã.
Thời Tiểu Niệm vén chăn ra rồi xuống giường. Mỗi lần cử động, cơ thể của cô đều cảm thấy đau đớn dữ dội. Khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng để xuống giường.
Ngay khi chân chạm xuống sàn, cô cảm thấy chân mình như mềm nhũn ra vì đau đớn.
Thời Tiểu Niệm mở cửa bước ra ngoài. Sau khi đi được một lúc, cô tiến vào một đại ảnh. Ngay lập tức, cô đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng ngoạn mục trước mắt.
Đại sảnh trước mặt cô giống như một cung điện nghệ thuật. Mái vòm rất cao và không có quá nhiều đồ trang trí. Trên tường có những bức phù điêu tinh xảo, từng nét chạm trổ đều khiến người ta say mê.
Đây là tòa nhà theo phong cách kiến trúc Rococo, rất hiếm thấy ở trong nước.
*Kiến trúc Rococo (hay còn gọi là Rocaille) là một phong cách kiến trúc và nghệ thuật trang trí bắt nguồn từ Pháp vào đầu thế kỷ 18, dưới triều đại của vua Louis XV. Đặc điểm là nhẹ nhàng, vui tươi, uốn lượn, mềm mại, sáng, pastel
Thời Tiểu Niệm đứng đó, nhìn đại sảnh trước mắt, cô bị choáng ngợp trước không gian trước mắt. Tòa kiến trúc này không thể dùng từ 'tráng lệ' để hình dung, mà phải gọi là nghệ thuật, từng góc cạnh đều vô cùng hoàn mỹ.
富麗堂皇 : nguy nga tráng lệ
"Thời tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi."
Một giọng nói vang lên.
Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc blouse trắng đang đi về phía mình. Gương mặt anh ta hết sức bình thường, nhưng lại nở nụ cười thân thiện. Ở nơi đuôi chân mày còn có một vết sẹo từng được khâu lại.
Vị bác sĩ điều trị sẹo lông mày.
Thời Tiểu Niệm bắt chợt nhớ tới vị bác sĩ mà cô đã gặp lúc cô sinh con. Anh ta cũng có vết sẹo tương tự, nhưng đôi mắt của anh ta lại khác so với vị bác sĩ trước mặt này. Đó là đôi mắt dài và mang nét đẹp vừa âm u, vừa mềm mại. Chẳng lẽ đó là ảo giác của cô sao?
狹長陰柔的 眼睛: đôi mắt dài và mang nét âm u, mềm mại (kiểu ánh nhìn khiến người ta cảm thấy không thoải mái hoặc bí ẩn). Không thể dịch là nữ tính vì đang miêu tả mắt, không phải gương mặt.
Bác sĩ đã đỡ đẻ cho cô vào ngày hôm đó, là vị bác sĩ có vết sẹo ở lông mày trước mắt cô sao ?
Mộ Thiên Sơ chưa từng xuất hiện sao?
"Anh là vị bác sĩ đó sao? Anh thực sự đã cứu tôi ra ngoài ?"Thời Tiểu Niệm vừa mới tỉnh dậy. Trí nhớ của cô có chút hỗn loạn cũng có chút mơ hồ. Cô không thể phân biệt được đâu là sự thật, đâu là giả dối.
"Đúng vậy." Bác sĩ có vết sẹo ở lông mày gật đầu. "Thời tiểu thư, có thể cô đã quá mệt mỏi sau khi sinh con. Cô đã hôn mê suốt ba ngày rồi."
"Tôi đã hôn mê ba ngày sao?"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
Đã ba ngày trôi qua.
"Vâng, chi bằng Thời tiểu thư quay lại giường nghỉ ngơi tiếp đi, cô mới sinh được ba ngày thôi, vẫn chưa thể xuống giường, hạn chế đi lại nhiều sẽ tốt hơn ". Vị bác sĩ có sẹo ở lông mày nói, giọng điệu mang theo sự kính trọng đóio với cô.
"Tôi muốn nhìn các con một chút, bọn chúng đang ở đâu? Còn chỗ này là chỗ nào? Chúng ta đang ở đâu vậy? Tôi cảm thấy nơi này không giống với lối kiến trúc của Anh Quốc hay Trung Quốc." Thời Tiểu Niệm đứng đó và nói hàng loạt câu hỏi.
"Đây là một thành phố nằm ở rìa nước Ý".Vị bác sĩ có vết sẹo ở lông mày nói.
"Ý?"
Thời Tiểu Niệm sững sờ, cô vậy mà lại bị đưa tới tận Ý.
Cô đã sống hơn hai mươi năm, vậy mà chỉ trong vòng một năm, cô đã bị ép ra nước ngoài hai lần.
Nước Ý.
Thảo nào kiến trúc ở đây đều tràn ngập phong cách nghệ thuật, rất nhiều nghệ sĩ đều sinh ra ở quốc gia này. Trước đây cô còn từng nghĩ, sẽ tiết kiệm tiền để sang đây du lịch một chuyến.
Không ngờ, cô lại đến đây theo cách này, thật chẳng khác gì đang mơ.
難怪: thảo nào / chẳng trách / "bảo sao mà...", "không lạ gì..."
真像做夢一樣: thật giống như đang nằm mơ / Cứ như đang mơ vậy.
Vị bác sĩ mang vết sẹo ở lông mày gật đầu. "Khí hậu ở đây rất thích hợp để tĩnh dưỡng, cũng rất tốt cho trẻ sơ sinh."
養病 : hồi phục sức khỏe, nghỉ ngơi, tịnh dưỡng.
"Vậy sao?" Nhắc đến em bé, sắc mặt Thời Tiểu Niệm dịu đi đôi chút. Cô cúi mắt, chợt nhận ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ kẻ ngang rộng thùng thình, cô bất giác khẽ cau mày.
是嗎?: Thật sao / Vậy sao ?
Bác sĩ có sẹo ở lông mày thấy vậy, biết cô đang nghĩ gì nên liền bật cười: "Thời tiểu thư , quần áo là nhờ hầu gái thay cho cô, cô đâu thể mặc mãi bộ đồ lúc sinh kia được. Đúng không?"
"Cảm ơn." Thời Tiểu Niệm cúi đầu cảm ơn anh ta.
"Thời tiểu thư, có lẽ cô cũng đói rồi, cô có muốn ăn chút gì không?" Bác sĩ có vết sẹo ở lông mày hỏi.
Thời Tiểu Niệm lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tôi muốn đi gặp các con tôi trước. Chúng đang ở đâu?"
Nghe vậy, trong mắt bác sĩ có sẹo thoáng qua một tia khác thường, nhưng anh ta nhanh chóng che giấu rất khéo, rồi nghiêng người nói: "Thời tiểu thư, hay là để tôi đưa cô đi gặp cấp trên của tôi trước?"
"Cấp trên?"
Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
"Vâng, mời cô đi theo tôi, lối này." Bác sĩ có sẹo ở lông mày bước về phía cầu thang.
Thời Tiểu Niệm đành bước theo anh ta lên lầu. Vừa đặt chân lên bậc thang, cơn đau dưới thân của cô lại trỗi dậy. Cô cắn răng chịu đựng, cố bước tiếp về phía trước.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy trên tường treo một bức tranh được vẽ phác họa bằng chì. Người trong tranh là cô, mà lại không hoàn toàn là cô.
Gương mặt của người thiếu nữ trong tranh mang một vẻ u sầu vượt quá độ tuổi, vừa trẻ trung vừa u buồn. Nét vẽ còn hơi non tay, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một tác phẩm rất có hồn.
Thấy cô không đi lên tiếp, bác sĩ có sẹo nghiêng đầu nhìn về phía cô, nhận ra ánh mắt cô đang dừng lại ở bức tranh, anh ta giải thích: "Đây là bức chân dung tự họa của em trai cô."
Chân dung tự họa.
Cô cũng đoán vậy.
"Đây là một trong những căn nhà thuộc quyền sở hữu của em trai cô." Bác sĩ có sẹo nói thêm.
"Em trai tôi là cấp trên của anh sao?" Thời Tiểu Niệm hỏi, cô hoàn toàn cho rằng đó là điều hiển nhiên. Đây là nhà của người em sinh đôi, lại còn treo tranh tự họa của cậu ấy. Vậy người đã cứu cô chắc chắn là em trai rồi.
"Lên trên đi."
Bác sĩ có sẹo không nói gì, chỉ ra hiệu bảo cô đi lên.
Thời Tiểu Niệm tiếp tục gắng gượng đi thêm vài bước nữa, đến khi lên tới tầng cao nhất, đập vào mắt cô lại là một bức tranh treo trên tường khác, lần này là một tác phẩm kiệt tác.
Là tranh của Raphael, một trong ba bậc thầy vĩ đại của thời kỳ Phục Hưng Ý.
* Tam kiệt Phục Hưng Ý gồm có Raphael, Michelangelo và Leonardo da Vinci.
Cô dừng bước trước bức tranh, một phần vì đôi chân đau nhức đến mềm nhũn, cô cần được nghỉ một chút, phần khác vì bị bức tranh trước mặt khiến cô cuốn hút đến ngỡ ngàng.
Sắc mặt cô tái nhợt, trông không ổn chút nào.
Bác sĩ có sẹo biết cô đi lại đang khó khăn, nên không thúc giục gì, chỉ nói: "Thời tiểu thư đúng là rất yêu tranh vẽ."
"Bản sao này cũng được xem là một kiệt tác."
贗品 : bản sao, đồ giả
Thời Tiểu Niệm lên tiếng.
Cô nói, hiếm khi cô thấy một bản sao nào có thể tái hiện được cái hồn đến như vậy.
富有精髓 : tràn đầy tinh túy, nắm được cái hồn / tinh thần cốt lõi / tnh xảo / sống động.
"Bản sao ư?" Bác sĩ có sẹo khẽ bật cười. "Nhà họ Tịch không thể nào có tranh giả."
"Nhưng bức tranh này chẳng phải đang được trưng bày trong một bảo tàng nào đó hay sao?" Cô đã đọc tin tức về nó.
Bác sĩ có sẹo đứng yên tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười: "Bản thật hay bản giả, rốt cuộc chưa chắc đã phân biệt rõ được. Không biết đâu mới là hàng giả."
贗品到底在哪邊,那可不一定 : chưa chắc ai mới đang giữ cái thật.
"..."
Ý của anh ta rõ ràng là bức tranh trong bảo tàng mới là giả, còn bản gốc thì đang ở đây.
Thời Tiểu Niệm đứng yên tại chỗ, nghe đến đó thì chợt nhận ra một điều: "Nhà họ Tịch... có phải là rất giàu có không?"
Cậu em trai của cô lại có thể dễ dàng sở hữu tranh của Raphael như vậy...
Bác sĩ có sẹo khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi quay người bước tiếp. Thời Tiểu Niệm đành gắng gượng nỗi đau trên cơ thể để đi theo sau anh ta.
Vị bác sĩ dẫn cô đến trước một cánh cửa đóng chặt kín, anh ta khẽ cúi đầu với cô và nói: "Cấp trên của tôi đang ở bên trong, mời Thời tiểu thư vào."
Nói xong, bác sĩ có sẹo quay lưng rời đi.
"Này..."
Thời Tiểu Niệm định gọi anh ta lại, nhưng người đàn ông kia đã sải bước rời đi.
Cô đứng một mình trước cánh cửa, có phần lúng túng.
Em trai.
Một người em trai mà cô chưa từng gặp, thế mà lại có chung niềm đam mê hội họa với cô, cảm giác này thật kỳ lạ.
Không hiểu vì sao, cô lại thấy hơi hồi hộp, có chút lo lắng, căng thẳng.
Cô khẽ cắn môi, rồi cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Đó là một căn phòng làm việc khá lớn. Từ xa, cô đã nhìn thấy hai bức tranh nổi tiếng treo được bên trong.
Những bức tranh rất hợp với phong cách thư phòng, hơi thở nghệ thuật lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong phòng, khiến lòng người trở nên thư thái dễ chịu.
Cô bước vào trong. Trên một chiếc bàn làm việc đặt lệch, không theo quy tắc, là vô số sách vở được đặt trên đó. Một chiếc laptop vẫn còn đang bật, đèn bàn vẫn sáng. Trước bàn, một chiếc ghế xám quay lưng lại với cô.
Lưng ghế rất cao.
Cô chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu, một mái tóc ngắn màu đen.
Rõ ràng là một người đàn ông đang ngồi ở đó.
Thời Tiểu Niệm đứng yên ở đó, môi mím chặt, đột nhiên, cô không biết nên mở lời thế nào, không biết nên nói gì với người đàn ông trước mặt.
Thời gian như ngưng đọng.
Trong thư phòng, chỉ còn lại tấm rèm cửa tung bay nhẹ nhàng trong gió.
Thời Tiểu Niệm nhìn chằm chằm vào phần lưng ghế màu xám, thấy người kia không có ý định quay người lại, cô hít sâu một hơi, cất giọng : "Tôi đến rồi."
Nghe thấy giọng cô, chiếc ghế cuối cùng cũng dịch chuyển rồi từ từ xoay lại.
Thời Tiểu Niệm không biết mình sẽ nhìn thấy gương mặt như thế nào. Cô cắn nhẹ môi, gần như nín thở: "Tôi vừa nhìn thấy bức tranh của cậu... lúc cậu mười mấy tuổi..."
Cô chưa kịp nói hết, chiếc ghế trước bàn đã xoay lại.
Nhưng Thời Tiểu Niệm không thấy một gương mặt giống cô, như trong tưởng tượng, mà thay vào đó là một khuôn mặt quen thuộc.
Anh ta ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp trên chiếc ghế màu xám, hai bàn tay trắng trẻo, thon dài đang đan vào nhau đặt trên đùi, trên mu bàn tay vẫn còn vài vết sẹo.
Dưới mái tóc ngắn màu đen là một gương mặt tuấn tú, lông mày đen nhánh, đôi mắt dài và sâu, ánh nhìn chăm chú, khóa chặt lấy cô. Đôi môi nhạt màu khẽ nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng.
Đó là một khuôn mặt nam tính có nét âm nhu, nhưng khí chất lại nhẹ nhàng như nước ấm. Không lạnh, cũng không quá nóng.
陰柔 : âm nhu, dịu dàng, mềm mại, có tính nữ tính hoặc thiếu đi sự cứng cáp, góc cạnh. Thường dùng cho nam nhưng mang nét nữ tính.
Nụ cười ấy, như làn gió xuân ấm áp.
如沐春風 (Như tắm trong gió xuân): chỉ cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu khi tiếp xúc với một người có khí chất tốt, thường dùng để miêu tả người nho nhã, ôn hòa.
Mộ Thiên Sơ.
Là Mộ Thiên Sơ bằng xương bằng thịt, anh ấy vẫn còn sống.
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Niệm."
Anh ngồi đó, dịu dàng nhìn cô mỉm cười, khí chất lúc này so với trước kia lại càng thêm trầm ổn và vững chãi.
"..."
Thời Tiểu Niệm đứng bất động tại chỗ, cô ngây người nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự khó tin, cô như không thể tin nổi vào mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com